16

5 0 0
                                    

Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau

Chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại...khi không có mặt trời

Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi...lòng anh thắt lại

Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại!!

Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tiếp được nhau

Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời

Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi?

Biết đến khi nào chúng ta, nhận ra chẳng thể quên được nhau?

Xuất viện được một tuần, Bảo Ngọc luôn nhốt mình trong nhà không ăn không uống. Cô nằm trên giường buồn bã, trên tay là bức thư của Phương Nhi viết cho cô. Nó đã bị cô đọc đi đọc lại đến nỗi nhàu nhĩ, còn thấy được những vệt bị ướt do thấm đẫm nước mắt.

Cái áo khoác mà Phương Nhi trả lại được cô ôm trong lòng. Có lẽ do nàng đã giặt sạch sẽ nó bằng bột giặt của mình nên Bảo Ngọc có thể nghe được thoang thoảng mùi thân quen.

Chị đi rồi chị có nhớ em không? Còn em thì rất nhớ chị, em ước có thể gặp chị...dù chỉ một lần

Cô lại rơi nước mắt, bên tai là bả ballad buồn thúi ruột của Mr.Siro. Không biết ổng thất tình cỡ nào mà có thể viết ra những bài hát thấu tận tâm can tới vậy...

















































* GẦM GẦM GẦM *

Cửa nhà Bảo Ngọc bị ai dùng lực đập nhiều lần. Cô giật mình ngồi dậy, đưa tay quệt nhanh hàng nước mắt rồi đi ra ngoài trước. Nhà có hơi lộn xộn do từ lúc đi đến nay cô không dọn dẹp, trên nền gạch đã đóng những lớp bụi cùng mọt gỗ. Giờ mà mở cửa tiếp khách thì cũng hơi ngại...

Bảo Ngọc định hé cửa ra xem ai thôi. Ai dè vừa xoay tay nắm đã bị người bên ngoài kéo ra thật mạnh, không để cô kịp làm gì liền xông thẳng vào bên trong

- Là ai vậy??

Tướng tá cao cao, nhưng trên người thì quấn chặt những lớp vải kín mít chỉ chừa hai con mắt đang đeo kín đen, hai cái lỗ mũi để thở...dù vậy Bảo Ngọc vẫn không thể nhận ra.

- Tui nè bà nội

À, ra là con Linh. Giờ nó mới tháo hết những thứ cồng kềnh trên người, vừa thở vừa than vãn

- Mệt chết tui. Hông hiểu sao giờ quá trời chốt, phải bịt kín như BinLaDen rồi núp trong bờ trong bụi mới tới được nhà bà á.

Nó thè lưỡi ra thở, còn Bảo Ngọc đang khinh bỉ nhìn nó

- Đi lấy xin cóng nước lạnh coi

Con Linh ra lệnh, hên là lúc này cô đang buồn đó. Không nãy giờ nó được chôn ngoài hè rồi...

- Khiếp bà ở dơ dữ vậy Ngọc. Trời ơi nhà gì mà nhiều cớt thằn lằn vậy??

Nghe nó buông lời chê bai. Từ hồi về tới giờ có quét dọn lau chùi đâu, toàn nằm ru rú trong phòng

- Hổm rài tao về tao không có dọn

Trạm xá tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ