5

38 4 0
                                    

Đỗ Hà ngồi trong phòng làm việc nhưng hồn nàng lại treo ngược cành cây. Sáng giờ cứ tự mỉm cười một mình, một tay chống cằm một tay di di trên bàn vẽ những thứ vô định nào đó. Như một cô thiếu nữ mới lớn thẹn thùng, đáng yêu trong mắt mọi người...nhưng trong mắt Phương Nhi, tự dưng nàng thấy Đỗ Hà rất dị hợm.

- Nguyên buổi sáng nay em sao vậy?

Đỗ Hà vẫn chưa thoát khỏi mộng mị của bản thân, nàng lơ luôn câu hỏi của Phương Nhi, miệng vẫn còn cười cười mỉm mỉm. Lí do thì chỉ riêng Đỗ Hà mới biết, đánh chết nàng cũng không dám nói bản thân mình đang tơ tưởng tới người khác đâu, chắc chắn sẽ bị Phương Nhi cười cho thối mũi.

 Thay vì tiếp tục hèn hò vui chơi với những cậu ấm cô chiêu, những mối tình chóng vánh, tự dưng nàng muốn nghiêm túc với một mối quan hệ thật. Mà người nàng nhìn trúng...lại có hơi khó khăn một chút.

Chưa bao giờ Đỗ Hà nghĩ, mình lại đi phải lòng một cô gái chỉ vì vài ba lời nói bông đùa của người ta. Lần đầu gặp mặt, tự dưng bị người đó nhìn chằm chằm, nàng vô cùng khó chịu. Rồi thấy người đó mỉm cười, đến trước mặt nàng nói lớn

- TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN OI, CHỊ ĂN GÌ MÀ ĐẸP QUÁ VẬY??

Cái tình huống gì đây, Đỗ Hà không biết nên cảm ơn vì lời khen hay là mắng người kia sỗ sàng. Rồi tự dưng nó bám dính lấy nàng, nàng đi đâu nó theo đó, bên tai lúc nào cũng văng vẳng những lời khen ngợi có cánh

- Đừng nghĩ sẽ lấy lòng được tôi cô nhóc. Tôi quá trưởng thành để hiểu được ý đồ của em 

Đỗ Hà trong lòng thầm mắng cái con người đi bên cạnh mình thật vô liêm sĩ, đã vậy nàng sẽ khiến nó bẻ mặt ~ hahahaha

- Wow, vậy chị hiểu được ý đồ của em là muốn cưới chị luôn hả?

Gì?...Nàng đen mặt nhìn nó. Chỉ thấy cô nhóc cao ráo trước mặt, thân hình gầy rộc nhưng khuôn mặt vô cùng khả ái, tóc dược buộc cao năng động, da hơi ngăm một xíu...cơ mà sao nàng thấy nó đẹp quá vậy??

Rồi ngày này ngày nọ, nó gặp nàng ở đâu là la hét đòi cưới nàng ở đó. Ai cũng ái ngại nhìn nàng, mà nàng cũng biết ngại chứ bộ...

- Vì corona nên khẩu trang lên giá, vì codonqua em đại hạ giá.Chị muốn mua hem??

Nó cứ ríu rít bên tai nàng những câu thả thính. Mà mật ngọt chết rùi, Đỗ Hà còn là con gái, mà con gái thì lại cực kỳ mềm lòng, mà mềm lòng thì dễ bị dụ, mà dễ bị dụ thì có ngày thích con nhóc này mất

- Yaaa Lương Thùy Linh, em có im ngay không?

Đỗ Hà liếc nhìn nó bên kia lớp kính đang cầm cành hoa vạn thọ muốn "tặng" nàng...tự dưng nàng muốn thổ huyết

- Trăng kia ai vẽ mà tròn, lòng em ai trộm...mà hoài nhớ thương

Nó ôm cành hoa vào lòng vuốt ve, còn thơ văn lai láng...tuy bây giờ là 11 giờ trưa.

- Đi về đi, trưa nắng lên cơn ha gì???

Đỗ Hà mắc cỡ vì nhiều người bên khu cách ly đang chỉ chỏ qua

- Coi con Linh nó tới cử kìa

- Có bao giờ nó được bình thường đâu, miệng tía lia tối ngày

Trạm xá tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ