- Ê tui nghe nói mình sắp được ra viện rồi đó mấy bà
Lương Linh nằm chéo nguẩy trên giường chán nản
- Ủa tao tưởng test PCR ba lần đều âm tính mới được ra chứ
Bọn họ mới test được một lần và may mắn cả phòng đều âm tính, phương pháp trị liệu và chính sách chăm sóc ở đây rất hiệu quả. Nhưng mà ra viện liền như vậy có gọi là sớm quá không...
- Nghe nói mấy thị trấn nhỏ lân cận bùng dịch dữ lắm. Sợ còn không đủ phòng cho bệnh nhân, tụi mình như vậy là tống đi được rồi
Cũng phải, giờ bốn người đều khỏe mạnh. Những ngày đầu hơi mệt trong người một chút, nhưng càng về sau thì sức khỏe hồi phục hẳn.
- Ai đi về vui chứ thấy cái tánh bà Ngọc là không vui rồi đó.
- Ủa tao tưởng có mày nữa
Thùy Tiên khịa lại Lương Linh
- Nói gì dị. Đúng là trong đây nhiều gái đẹp thiệt, nhưng được ra viện em mừng hơn á.
- Ủa chứ chị 'Đỗ Hàaaaa~' tối ngày gì đó của mày sao? Bữa hun hít người ta cho đã bây giờ tính bỏ hả mậy
Thùy Tiên nhại lại giọng con Linh mỗi lần gọi tên Đỗ Hà....cô cũng thấy buồn buồn. Bốn người trong đây ở với nhau thời gian không quá dài nhưng đủ thân, bây giờ rời đi sao lại không buồn được...
- Em tán chơi vậy thôi chứ có ý gì đâu
Nó lắc đàu mệt mỏi, rồi nằm ịch xuống giường xòe hai tay hai chân ra như con ếch thật sự
- Tao thấy là bả cũng thích mày đó, tán người ta đã tính rồi tính bỏ à? Mày coi làm ăn sao cho đàng hoàng đặng còn tích đức cho con cháu với.
Lương Linh 'xì' một tiếng. Lương Linh thích nó thật thì đã sao? Nó còn cầu cho Lương Linh đừng thích nó nữa kìa. Lương Linh thấy mối tình của mình với nàng ta hệt như Bảo Ngọc với Phương Nhi vậy. Một người ở tuốt trên cao, một người tận dưới lòng đất. Bên kia giàu sang có tiền, còn nó với bà Ngọc thì dân lao động chân tay, chưa kể còn quê mùa nữa...
Lỡ mà quen nhau rồi muốn cưới thiệt, thì tiền đâu mà hỏi cưới người ta. Còn chưa kể nhà cửa không có, tiền ăn bữa có bữa không. Nó có thể ăn mắm ăn muối, ăn khoa uống nước trừ cơm được chứ Đỗ Hà làm sao mà ăn được. Không lẽ nó cứ ở nhà ngồi chờ người ta về nuôi mình...Nó cũng có lòng tự trọng chứ bộ, ở vậy thế nào cũng bị người ta lời ra tiếng và, rồi mất lòng họ hàng hai bên nữa
Công nhận yêu đương thôi mà có nhiều thứ lo nghĩ ghê....
Bảo Ngọc dạo này hay cắm rễ ở phòng làm việc của Phương Nhi. Sau cái đêm hai đứa ôm nhau ngoài hè thì tình cảm thắm thiết hơn. Bảo Ngọc điên cuồng theo đuổi tình yêu của mình, Phương Nhi thì dịu dàng cho Bảo Ngọc cơ hội. Đó giờ nàng chưa yêu ai, chỉ có nam nhân tỏ tình chứ không có nữ. Mà tự dưng nàng phải lòng cô thì có phải do nàng vôn cong từ bé hay không??
- A chị về rồi~
Phương Nhi đi chăm sóc bệnh nhân ở khu cách ly, phải mặc đồ bảo hộ và che mọi thứ kín mít từ đầu đến chân, nên khi trở về phòng thì vừa nực vừa mệt moit