- Aa đa...đa...đau đau ĐAUUUUU CHỊ. VYYYYYYYYY
Mượn được chai dầu của mấy bác sĩ, Tiểu Vy đem tới thoa cho Thùy Tiên. Hỏng hiểu sao con nhỏ la oai oái nảy giờ, bên này Lương Linh với Bảo Ngọc điếc hết lỗ tai
- Em nhẹ thôi a, dù sao chị cũng là người đòi lại công bằng cho em còn gì
Ủa ai mướn dị? Thâm tâm Tiểu Vy nghĩ. Chỉ cần kéo em đi là xong, mắc gì phải động tay động chân với người ta làm chi. Để rồi danh tiếng của bốn đứa phòng 77 ngày một lẫy lừng, đi tới đâu ai cũng sợ có chuyện xảy ra, ngoài ngừa covid, mấy người đó phòng ngừa luôn bốn dứa này...
Nghe Thùy Tiên than đau, em cũng nhẹ tay một tí, lâu lâu còn tỉ mỉ thổi nhẹ lên vết thương. Trời ơi, mặt hai đứa gần sát lại làm người Thùy Tiên nóng rang. Bảo Ngọc bên giường thấy biểu hiện lạ của Thùy Tiên, cô cười khinh khỉnh
- Tình trong như đã mặt ngoài còn e
Tiểu Vy nghe Bảo Ngọc giường bên trêu chọc thì ngại ngùng, em cúi đầu hai tay nắm chặt chai dầu, mắt hơi liếc liếc nhìn người bên cạnh. Thùy Tiên như mèo bị đạp trúng đuôi, cọc cằn quay sang Bảo Ngọc rống lên
- Mày hong lên tiếng hông ai nói mày câm đâu
Lương Linh bị đần ra sau trận đánh, bây giờ nó đang load lại đài
- Ủa dụ gì vậy??
Thánh nhiều chuyện đã thức tỉnh, mà Thùy Tiên chúa sợ nó biết chuyện này...Nó mà bô bô cái mồm là bỏ xứ, bản thân mình thì không sao, chỉ sợ em Vy ngại thôi
- Có gì đâu, mày đi coi phim tiếp đi...hay đi ngủ đi
Thấy sự lấp liếm vụng về của Thùy Tiên lẫn vẻ mặt ngại ngùng của Tiểu Vy, kiểu này thế nào cũng bị con Linh moi ra cho coi. Thôi thì để Lê Nguyễn Bảo Ngọc ra tay nghĩa hiệp một lần, coi như trả ơn Thùy Tiên đã thông não cho cô
- Ê Linh, hỏng ấy mày ra ngoài chút đi. Tao có tí chuyện riêng muốn nói với mày
- Gì dị...tính hấp diêm tui ha dì bà nụi
Nghe mắc ói hong....
- Có cho mày tao cũng không thèm nữa. Ở đó mà tự mãn, đi lẹ mày
Con nhỏ sượng đơ, không thì thoi sao sỉ nhục người ta dữ dị...người ta tổn thương nha
Lúc đi ngang chỗ Thùy Tiên còn tinh nghịch nháy mắt, để Thùy Tiên ở lại, trong lòng thầm cúi đầu 360 độ cảm ơn cô....
Đợi con Linh đi với Bảo Ngọc rồi, Tiểu Vy mới dám ngẩng đầu lên. Thấy Thùy Tiên đang nhìn chằm chằm em cũng ngại...định đứng lên trờ về giường thì bị cô nắm tay kéo lại.
Tiểu Vy mất đà, cả người lọt thỏm vào lòng Thùy Tiên. Hai tay cô vòng qua eo em, để cằm mình đặt lên vai em thỏ thẻ
- Khi nhìn thấy em ở gần con nhỏ đó...tự dưng tôi rất khó chịu.
Giọng cô nỉ non bên tai. Tiểu Vy bị hơi ấm phà vào cổ thì có hơi nhột, mặt em đỏ ửng trông vô cùng đáng yêu
- Em có thể không thích con gái...nhưng mà tôi chỉ muốn em biết rằng, tôi không hề có mối lo ngại gì với em cả. Dù cho Tiểu Vy không thể nhìn thấy, tôi sẽ là đôi mắt của em. Hay em không nói được, tôi nguyện làm thanh âm chi của em suốt đời. Em xem, tôi vừa nói nhiều vừa hát được, ở bên tôi nhộn nhịp lắm đó.