14

16 4 0
                                    

- Chúc mừng các bệnh nhân phòng số 77 đã hoàn toàn khỏi bệnh. Ba lần test PCR của mọi người đều âm tính, nên ngày mai tất cả có thể làm thủ tục xuất viện

Các bác sĩ đến từng phòng bênh nhân âm tính chúc mừng họ, kèm theo những lời dặn dò kĩ lưỡng khi về nhà và phòng tránh dịch sau này. Nhưng Phương Nhi không tới, Bảo Ngọc tâm trạng tự dưng buồn khó tả. Có phải vì những lời nói hôm qua mà nàng giận cô không? Phương Nhi không phải người hẹp hòi dễ giận...vậy là vì đều gì chứ?

Mặc kệ ba người trong phòng đang vui vẻ cỡ nào, tâm trạng của cô tuột dốc không phanh.

- Ngọc...

Thùy Tiên khẽ gọi, biết tình trạng của bạn mình nên Thùy Tiên cũng lo. Khổ nổi Bảo Ngọc lại là người sống theo lí trí

- Mày nghĩ việc tự đau khổ một mình để mặc chị Nhi tìm hạnh phúc mới vẫn là đúng sao?

Cô im lặng nằm quay mặt vào tường, những suy nghĩ trong đầu ngổn ngang phức tạp. Suy cho cùng Bảo Ngọc vẫn ưu tiên quyết định từ bỏ nàng, nhưng trái tim lại mạnh mẽ không nỡ...Rốt cuộc cô không biết phải làm sao mới đúng

- Bà thì làm sao hiểu được suy nghĩ của bọn tui? Thử nhà nghèo rồi yêu người giàu hơn mình đi rồi biết. Cái nhà đàng hoàng tui còn không có, tới mưa nó dột không có chỗ ngồi. Tiền ăn tiền bệnh lo không xuể, bà kêu tụi tui mạnh mẽ đối mặt là đối mặt kiểu gì?

Con Linh nó cáu gắt.

- Ủa vậy chứ mày để người ta yêu người khác, không những mất tình yêu mà cái nhà mày có bớt dột không? Tiền ăn tiền uống mày có vì vậy mà tăng không? Đó là ích kỷ chứ đéo phải muốn tốt cho người ta. Nói yêu thì mạnh miện dữ lắm, có giỏi thì chứng minh cho người ta thấy mày có thể lo cho người ta chứ không phải cái mỏ lúc nào cũng nói 'yêu chị'.

Thùy Tiên cũng gông cổ lên cãi.

- Sao im rồi? Tao nói quá đúng chứ gì? Tại vì hai đứa mày có biết cố gắng là cái gì đâu. Thay vì nằm đó đau khổ thì chạy đi tìm hai người kia đi. Tao nói trước, bỏ lỡ dù chỉ một giây thì cũng là bỏ lỡ. Sau này dù có hối hận cỡ nào thì cũng là bỏ lỡ.

Thùy Tiên nắm tay Tiểu Vy ra khỏi phòng, để hai đứa ngốc nghếch cứng đầu đó ở chung với nhau đi là vừa.

Lương Linh bị Thùy Tiên giáo huấn một trận, mặt mũi nó bơ phờ cũng leo lên giường nằm. Một người quay mặt vào trong, một người đưa mắt nhìn lên trần nhà. Nhưng cả hai có cùng suy nghĩ 'phải làm gì mới là tốt nhất'..


















- Chị Ngọc...

Lương Linh gọi cô

- Sao?

Cô mềm mại đáp lại

- Chị nghĩ...mình cần nên làm gì chưa??

Lương Linh có chút lung lay khi được Thùy Tiên thông suốt. Nó cũng thích Đỗ Hà, nhưng vì mặc cảm bản thân nên nó không dám. Trước giờ cũng ao ước tình yêu đôi lứa, nhưng đến tận mười chín tuổi vẫn không ai hốt...nó cũng thấy buồn buồn. Nay có chị xinh đẹp để ý, người ta còn giỏi gian nữa, bỏ lỡ thì đúng là ngu ngốc.

Trạm xá tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ