Chap 1

785 17 2
                                    

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Trước cổng nhà Lục gia

"Tạm biệt Bối Bối nha, mai chúng ta lại gặp nhau ở trường"-Cậu mỉm cười vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt bạn mình

Cậu là Hạ Tuấn Lâm năm cậu hai mươi tuổi, cậu là con nuôi của Lục gia, cậu được nhận nuôi cậu từ cô nhi viện khi cậu vừa mới lên bốn tuổi, cậu cũng hề không biết bố mẹ mình là ai, là các phu nhân đã cứu rỗi cuộc đời cậu, cho cậu sự ấm áp, yêu thương che chở của gia đình, làm Tuấn Lâm cứ ngỡ rằng mình đã được hạnh phúc. Nhưng, đời không như là mơ, ở Lục gia cậu còn có sáu người anh lớn hơn cậu bốn tuổi được gọi là Lục thiếu.

Lục thiếu bọn họ rất ghét sự hiện diện của cậu trong gia đình mình, họ rất hay chà đạp và sỉ nhục cậu kể từ khi cậu bước chân vào Lục gia đằng đẵng hơn mười năm trời, cho đến khi bọn họ học xong cao trung thì các phu nhân cho bọn họ đi du học thì chuỗi ngày đó mới tạm thời chấm dứt

Nhắc tới Lục thiếu thì tôi xin giới thiệu chung một điều là bọn họ không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ các mama.

"Ừm tạm biệt Tiểu Hạ, mai gặp lại"

Y mỉm cười vẫy tay lại rồi tiếp tục đi bộ về nhà.

Y là Lý Thiên Trạch hai mươi tuổi, y là người của Ngao gia nói đúng hơn là của Ngao Tử Dật. Y cũng là trẻ mồ côi trong cô nhi viện giống với Tuấn Lâm và cũng là người bạn thân duy nhất ở trường của cậu.

" Cạch "

"Các mama con về..."

Tuấn Lâm lạnh nhạt bước vào nhà nhìn thấy những người ngồi ở ghế sopha liền có chút nghẹn họng, sắc mặt cậu trở nên u ám hơn mấy phần.

Lục thiếu bọn họ đã trở về

"À Hạ nhi về rồi hả con, tắm rửa rồi xuống ăn cơm, hôm nay mama làm nhiều muốn con thích lắm"

Mẹ Trương liền nhanh chóng đẩy cậu đi lên phòng, mặc dù Tuấn Lâm chưa từng tiết lộ cho các phu nhân biết nhưng bọn họ có thể nhìn ra ở sau lưng bọn họ, Tuấn Lâm chắc chắn rất mệt mỏi với đám trẻ con to xác này.

"Thấy các anh trai ở đây mà không chào hỏi một tiếng sao, em trai!"-Diệu Văn lên tiếng

Tuấn Lâm đang bước một chân lên bậc thang nghe thấy giọng của anh liền khựng lại quay qua nhìn.

Các phu nhân bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.

Bọn họ không phải sợ cho Tuấn Lâm mà bọn họ sợ cho các con mình.

Lục thiếu đi nước ngoài sáu năm Tuấn Lâm đã thay đổi không ít, nhất là bây giờ cậu còn học thêm cái tính bạo lực đứa em họ của các anh và cộng thêm việc Tuấn Lâm đã được các phu nhân cho học võ từ nhỏ nên đương nhiên số phận của các anh khi chọc giận Tuấn Lâm thì chỉ một đó chính là '' toang ''

Tuấn Lâm sau cong môi nở ra nụ cười đầy công nghiệp

"Em chào các anh, Lục thiếu!"

Tuấn Lâm nói rồi liền quay lưng một mạch đi lên phòng.

Các phu nhân đang cười ôn nhu với Tuấn Lâm thấy cậu đã khuất bóng liền quay qua lườm các anh

[AllLâm] Lỡ Chọc Giận Hạ Tuấn Lâm Rồi, Phải Làm Sao Đây?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ