Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật
"Bác ơi cho xe chạy được rồi ạ"
Tuấn Lâm giọng lễ phép nói, tài xế liền cho chiếc xe lăn bánh. Tuấn Lâm bây giờ mới để lộ ra gương mặt lạnh lùng của bản thân
"Chuyện giữa anh và em, em lôi bạn tôi vào..."
"...vui lắm sao?!"
Tuấn Lâm quay đầu nhìn Vũ Khôn với đôi mắt vô cùng lạnh lẽo
"E...em...không có"
Vũ Khôn mím môi hai tay nắm chặt lấy chiếc áo mình đang mặc, gương mặt cậu ta đã bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Tuấn Lâm gương mặt một chút cũng không hề giao động
"Em không có? Đồng Vũ Khôn em đừng nghĩ có người khác ở đây thì tôi sẽ tỏ ra cưng chiều dỗ dành em"
"Hôm nay nếu người ngồi trong chiếc xe không phải là Lý Thiên Trạch mà là Dư Vũ Hàm thì tôi bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho cậu ta biết từ trước đến giờ. Đều là giả"
Tuấn Lâm mặc dù không lớn tiếng, nhưng Lý Thiên Trạch thấy không khí đã bắt đầu càng lúc càng trở nên tệ hơn nên y mới quay đầu, nhẹ giọng lên tiếng nói
"Tiểu Hạ...đừng cáu gắt...với Vũ Khôn"
"Thiên Trạch đây không phải chuyện của cậu, đừng xen vào!"
Tuấn Lâm ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Thiên Trạch liền làm cho y sợ đến mức phải quay lên im lặng không dám hó hé thêm tiếng nào nữa.
"Em đường đường là đại thiếu gia của Đồng gia. Nước mắt của em, một đứa con nuôi như tôi thật sự không gánh nổi đâu"
Tuấn Lâm đột nhiên nhẹ giọng như đang dỗ dành.
"Nên...bớt đem nước mắt ra để khống chế tôi đi"
"Em nghĩ em khóc tôi sẽ mềm lòng?"
"Nghĩ tôi thật sự yêu em?!"
"Vậy thì em quá ảo tưởng rồi đấy?"
Hạ Tuấn Lâm gương mặt vô cảm, giọng lạnh lùng nói ra những lời tổn thương nhất, làm cho Đồng Vũ Khôn càng khóc to hơn
"Hạ thiếu! Xin cậu hãy cẩn trọng lời nói!!!"
Tài xế cũng là quản gia một tay chăm sóc Đồng Vũ Khôn từ khi mới lọt lòng liền không nhịn nổi mà lên tiếng. Tuấn Lâm bị nhắc nhở không những không sợ hãi mà còn nhếch mép cười
"Bác quản gia à, bác tức giận rồi sao?!"
"Bác à, nếu có trách thì cũng nên trách đại thiếu gia nhà bác quá cố chấp đi"
"Đu bám một đứa con nuôi của một gia tộc trong giới thượng lưu mãi chẳng chịu buông"
Tuấn Lâm nói với giọng đầy mỉa mai làm quản gia của Đồng gia tức giận nhưng chẳng làm gì được. Vì cậu là con nuôi, nhưng lại là con nuôi của một gia tộc có khối liên minh là sáu gia tộc sống chung với nhau đã từ rất nhiều đời. Lục gia đã từ lâu hơn Đồng gia rất nhiều bậc.
"Đồng Vũ Khôn! Mặc dù tôi đồng ý giúp em. Nhưng tôi sẽ không làm theo ý em nữa"
"Lần này người làm chủ cuộc chơi chính là tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllLâm] Lỡ Chọc Giận Hạ Tuấn Lâm Rồi, Phải Làm Sao Đây?!
FanfictionTruyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật. Tôi viết truyện chỉ là viết vui, nội dung có phần toxic nhưng không nhằm công kích hay lăng mạ ai. Không thích hay anti xin lướt qua, đừng nói lời cay đắng hay ném đá. Thanks Truy...