Chap 19

118 8 0
                                    

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Vào trong xe, gương mặt vui vẻ vừa nãy của Vũ Khôn liền biến mất, đôi mắt buồn bã của cậu ta nhìn ra ngoài cửa kính làm người ta có cảm giác dường như Vũ Khôn đang có rất nhiều tâm sự

"Anh Thiên Trạch"

"Hả? Có chuyện gì sao em?"

Thiên Trạch nãy giờ đang cảm thấy rất ngột ngạt vì bầu không khí im lặng trong xe và thêm việc y nhìn thấy gương mặt buồn rầu của Vũ Khôn. Khi cậu ta lên tiếng nói, Thiên Trạch liền giật mình rồi gấp gáp hỏi.

"Anh nghĩ Hạ Tuấn Lâm...anh ấy là người như thế nào?!"

Vũ Khôn dứt câu, Thiên Trạch liền im lặng một lúc rồi môi lên tiếng nói

"Nếu em hỏi anh nghĩ Tiểu Hạ là người như thế nào thì anh thấy cậu ấy luôn mang cho anh một cảm giác rất bình yên và dễ chịu"

"Lần đầu tiên gặp Hạ Tuấn Lâm cậu ấy là người bắt chuyện với anh trước, mặc dù đó là do thỏa thuận giữa Tử Dật và Tuấn Lâm về chuyện gì đó giữa cả hai mà anh cũng chẳng biết, nhưng dù là vậy thì anh vẫn rất vui vì có một người bạn như Tuấn Lâm. Cậu ấy mặc dù mang cho anh cảm giác lúc nào anh với Tuấn Lâm cũng giống như sống trong hai thế giới khác nhưng cậu ấy lúc nào cũng đối xử rất tốt với anh. Tuấn Lâm lúc nào cũng lắng nghe những câu chuyện anh nói dù nó có xàm xí như thế nào, Tuấn Lâm không phải là người hay cười nhưng cậu ấy lúc nào ở trước mặt anh cậu ấy cũng nở nụ cười ngọt ngào, Tuấn Lâm không phải là người sẽ để tâm đến người khác nhưng cậu ấy lại nhớ từng sở thích của anh cho dù có là cái nhỏ nhất"

Thiên Trạch vừa nói vừa mỉm cười như thể y đang hồi tưởng lại những chuyện vui vẻ giữa y và Tuấn Lâm khi ở cạnh nhau

"Nói chung chuyện cậu ấy làm cho anh rất nhiều, anh kể ra cũng sẽ có nhiều người nghĩ Tuấn Lâm chỉ đang lợi dụng anh, cậu ấy làm vậy chỉ vì để hoàn thành nhiệm vụ mà Tử Dật đã giao cho cậu ấy. Nhưng anh nghĩ dù có thật sự vậy cũng không sao vì cậu ấy cũng không làm hại anh mà thậm chí cậu ấy còn rất tốt với anh"

"Mặc dù Hạ Tuấn Lâm không phải người tốt nhưng cậu ấy cũng không phải là người xấu. Ít nhất cậu ấy cũng đã từng thật sự là người tốt, cậu ấy thật sự đã đối xử tốt với người khác mà không cần lý do gì"

Thiên Trạch dứt câu nụ cười vẫn còn giữ nguyên trên môi y, Vũ Khôn thấy vậy thì chỉ cười nhạt.

Thì ra...Hạ Tuấn Lâm mà cậu ta biết cũng có mặt này. Thì ra Tuấn Lâm cậu cũng thật sự cười, thật sự nói, thật sự quan tâm người khác chứ không phải là một tảng băng như khi ở bên cạnh Vũ Khôn. Thì ra là Tuấn Lâm cũng có thể thật sự đối xử tốt với người khác, nhưng đáng tiếc người đó lại không phải là Đồng Vũ Khôn.

"Em thật lòng...thích Hạ Tuấn Lâm. Nhưng...anh ấy mãi mãi vẫn không có cảm xúc đặc biệt gì với em"

Vũ Khôn đôi mắt rưng rưng

"Anh ấy...chưa bao giờ cười...chưa bao giờ thật sự...quan tâm em..."

"Nuông chiều...quan tâm...bảo vệ...yêu em...tất cả chỉ là giả, mọi thứ anh ấy thể hiện cho người khác thấy toàn bộ điều là diễn. Lạnh lùng...vô tâm...vô cảm...đó mới chính là những thứ anh ấy thật sự đối xử với em"

[AllLâm] Lỡ Chọc Giận Hạ Tuấn Lâm Rồi, Phải Làm Sao Đây?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ