Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật
Trường học
Lý Thiên Trạch hôm nay đi học sớm, khi y đi vào lớp thì có chút bất ngờ vì Tuấn Lâm đã ngồi trên lớp đọc sách.
Thiên Trạch đi đến gần cậu
"Tiểu Hạ"
Thiên Trạch mỉm cười, Tuấn Lâm thì một cái liếc nhìn y cũng không có, thấy vậy Thiên Trạch liền nghĩ thầm có lẽ tâm trạng cậu không tốt nên mới như vậy.
Thiên Trạch sau đó ngồi xuống cạnh Tuấn Lâm
"Tiểu Hạ, có chuyện gì sao? Ai chọc giận cậu à?"
Tuấn Lâm không tiếp lời y mà lảng qua chuyện khác
"Tên mặt liệt kia sao thế? Bị ma đuổi hay sao mà đưa cậu đi học sớm vậy"
Tuấn Lâm nói, giọng điệu còn mang theo chút cợt nhả, Thiên Trạch nghe xong bật cười rồi đáp lời cậu
"Cũng gần giống như vậy, hôm nay anh ấy có một cuộc họp buổi sáng với nhân viên"
Tuấn Lâm sau đó gật đầu
"Ăn gì chưa?"
"Cậu tự đi hay tôi cùng cậu đi xuống nhà ăn"
Tuấn Lâm đóng cuốn sách lại nhìn Thiên Trạch, y liền mỉm cười rất tươi
"Cậu đi cùng mình đi"
Tuấn Lâm cong môi sau đó cùng Thiên Trạch đi đến nhà ăn, không khí lạnh lẽo lúc nãy do cậu tạo ra vì có mặt của y mà cũng đã dần biến mất.
Khi Tuấn Lâm bên cạnh Thiên Trạch thì cậu luôn có thói quen nói chuyện ôn nhu, cố gắng vui vẻ và mỉm cười với y. Đó có thể vì Tuấn Lâm và Thiên Trạch đều giống nhau, đều là trẻ mồ côi được người khác nhận nuôi hoặc do y là một chú chim trong chiếc lồng tên Ngao Tử Dật nên Tuấn Lâm mới muốn đem lại chút dịu dàng còn sót lại của thế giới cho y...
[...]
"Tiểu Hạ...chuyện của cậu với Tiểu Mao sao rồi?"
"Đã giải quyết xong rồi chứ?"
Thiên Trạch dè dặt hỏi, Tuấn Lâm mắt vẫn dán vào cuốn sách làm người khác nhìn vào có cảm giác như cậu đang không quan tâm mấy đến y
Tuấn Lâm đưa tay lên xoa đầu Thiên Trạch, giọng cậu ôn nhu nói
"Ừm đã xong rồi, Bối Bối không cần lo đâu"
Thiên Trạch gật đầu rồi mỉm cười.
"Cuối tuần này tôi cùng đám bạn của Tiểu Mao đi uống rượu, cậu muốn đi cùng không?"
Tuấn Lâm hỏi, y không suy nghĩ gì mà đáp ngay
"Mình không đi đâu"
Tuấn Lâm dừng động tác ngước mắt lên nhìn Thiên Trạch. Mặc dù trên môi y vẫn còn nở nụ cười rất tươi tắn nhưng Tuấn Lâm lại cảm thấy nó vô cùng gượng ép và khiến cho cậu cực kỳ chán ghét nó.
Tuấn Lâm mỉm cười, cậu nhẹ giọng hỏi
"Là cậu không muốn đi hay là không dám đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllLâm] Lỡ Chọc Giận Hạ Tuấn Lâm Rồi, Phải Làm Sao Đây?!
Hayran KurguTruyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật. Tôi viết truyện chỉ là viết vui, nội dung có phần toxic nhưng không nhằm công kích hay lăng mạ ai. Không thích hay anti xin lướt qua, đừng nói lời cay đắng hay ném đá. Thanks Truy...