Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật
Những cơn gió lạnh buốt tràn về, những vũng nước đọng đã bị đóng băng, những cây cối với những chiếc lá có màu sắc xanh tươi nay đã ngả vàng và đã rụng gần hết lá. Hiện tại đã là cuối thu sắp sang đông, ngày mai thi xong một ngày nữa là Lý Thiên Trạch sẽ được thả lỏng và chờ đến thời gian được nghỉ đông.
Thiên Trạch đang ngồi ở phòng khách học bài thì đột nhiên có bóng người đi đến gần y
"Bối Bối chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi"
Giọng Ngao Tử Dật trầm ấm vang, Lý Thiên Trạch liền quay đầu nhìn anh ta rồi mỉm cười nhẹ
"Ngày mai em còn thi một ngày nữa ạ"
"Trước khi thi đừng để đầu óc căng thẳng quá, nào ra ngoại cùng tôi, hãy để đầu óc thoải mái một chút đi"
Tử Dật đưa bàn tay ra trước Thiên Trạch, y liền vui vẻ nắm lấy bàn tay anh ta cùng nhau đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Dạo gần đây Tử Dật khi có cơ hội anh ta sẽ ở bên cạnh y, mặc dù Ngao Tử Dật bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn giành thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình để đưa Lý Thiên Trạch đi chơi hoặc chỉ đơn giản là ngồi ở y, làm Thiên Trạch vừa vui vừa sợ. Vui là vì y được ở bên cạnh người mình yêu, sợ là vì sợ đó là sự ban phát cuối cùng của Ngao Tử Dật trước khi đá y ra khỏi cuộc sống của anh ta.
Thiên Trạch không hỏi lý do tại sao Tử Dật dạo này đối tốt với y, y không dám và muốn nghe câu trả lời. Vì Lý Thiên Trạch sợ....y rất sợ câu trả lời sẻ khiến y phải đau lòng.
[...]
Hôm nay Hạ Tuấn Lâm mặc một chiếc áo len màu trắng, kết hợp với chiếc quần ống suôn màu đen và khoác là một chiếc Cardigan xám
"Hôm nay tôi học ở thư viện đến tối muộn không cần phải đợi cơm"
Tuấn Lâm nói xong, không kịp để ai đáp lời thì đóng sầm cửa rời đi.
Đến thư viện cậu dễ dàng tìm ra những cuốn sách mình cần, đi đến chỗ thủ thư định đăng ký mượn những cuốn sách thì bắt gặp Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn đang tay trong tay từ cửa bước vào. Ba người sáu mắt nhìn nhau.
"Anh Tuấn Lâm"
"Tiểu Mao"
"Vũ Hàm tôi nói chuyện với anh Tuấn Lâm một chút, cậu vào tìm sách trước đi"
Vũ Khôn quay đầu qua nói với Vũ Hàm, cậu ta sau đó chỉ gật đầu nhẹ một cái.
[...]
"Anh Tuấn Lâm...chúng ta chia tay nhé"
Đồng Vũ Khôn thốt ra câu nói đúng ra phải nói ra vào bốn năm trước, làm cho Hạ Tuấn Lâm trong lòng có chút bất ngờ nhưng bên ngoài gương mặt cậu lại không chút biến sắc. Vũ Khôn khi thấy gương mặt không chút biểu cảm của Tuấn Lâm thì liền cúi gằm mặt
"Em biết...chúng ta hiện tại đã không còn là gì của nhau từ rất lâu rồi, nói hay không...cũng không còn quan trọng nữa"
"Nhưng em chỉ là...muốn nói lời chính thức chấm dứt sự dây dưa này"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllLâm] Lỡ Chọc Giận Hạ Tuấn Lâm Rồi, Phải Làm Sao Đây?!
FanfictionTruyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật. Tôi viết truyện chỉ là viết vui, nội dung có phần toxic nhưng không nhằm công kích hay lăng mạ ai. Không thích hay anti xin lướt qua, đừng nói lời cay đắng hay ném đá. Thanks Truy...