Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật
"Tân Hạo nói cho anh biết, câu nói ẩn ý mà Tuấn Lâm vừa nãy nói với em ở bữa tiệc là sao?"
"Còn nữa, kể anh nghe, Tuấn Lâm nhận tội thay cho tụi anh, trước khi tụi anh đi du học thì sau đó ở đây đã xảy ra chuyện gì?"
Gia Kỳ giọng nói gấp gáp hỏi, Tân Hạo trong điện thoại im lặng một lúc rất lâu rồi mới thở dài một tiếng, rồi trả lời
"Haizzz...biết ngay về nhà các anh sẽ hỏi chuyện này mà"
"Còn nhớ trước khi đi du học, các anh từng đánh hội đồng một nam sinh cùng lớp với anh Tuấn Lâm mà đúng chứ?!"
"Ừm nhớ, nhưng không phải cậu ta chỉ bị xây xát nhẹ thôi sao?"
Gia Kỳ vừa dứt câu, Tân Hạo liền gần như hét vào điện thoại
"Ai nói cho anh biết là chỉ xây xát nhẹ vậy chứ?!"
"Thì toàn bộ Lục gia, tụi anh hỏi ai cũng nói như vậy"
Gia Kỳ lúc đầu nghe Tân Hạo đột nhiên lớn tiếng có chút giật mình, nhưng sau đó anh cũng bình tĩnh lại rồi trả lời của cậu ta.
Tân Hạo nghe Gia Kỳ nói xong thì lại bất lực thở dài thêm một tiếng nữa
"Haizz...thật là, các anh còn không biết bản thân hôm đó đã đánh anh trai kia như thế nào hay sao? Mà bây giờ lại vẫn còn tin mấy lời nói dối trắng trợn đó chứ?"
"Các anh đánh người đến mức, xém chút nữa anh ta đã biến thành một người thực vật, người ta phải tập vật lý trị hơn ba năm trời mới tạm miễn cưỡng đi lại được, người ta còn bị để lại di chứng là bị tật ở chân mãi mãi không thể chữa trị được, vậy mà các anh còn dám nói chỉ bị xây xát nhẹ à?!"
Tân Hạo tức giận hỏi, Gia Kỳ thì im lặng không nói, cậu ta liền nổi điên nhưng cũng phải kìm giọng lại
"Các anh!...ngày đó không những huỷ hoại cuộc đời của một mà là tận hai người"
"Trong khi các anh thoải mái đi du học mà chẳng biết chuyện gì xảy ra, thì ở đây Hạ Tuấn Lâm, anh ấy phải thay các anh nhận hết toàn bộ trách nhiệm. Các mama của các anh thì hay rồi, vứt một đống tiền bồi thường lớn để bịp miệng gia đình anh trai kia giữ bí mật"
"Sau khi vụ đó xảy ra, anh Tuấn Lâm bị đình chỉ học hai tháng trời, từ cuối sơ trung đến ba năm cao trung ở trong trường, anh ấy đi đến đâu thì hầu hết tất cả các học sinh trong trường thấy mặt anh ấy liền né như né tà, cái danh hiệu ''vị thiếu gia thứ bảy của Lục gia'' cũng được ra đời để nhầm mỉa mai anh ấy có người phía sau chống lưng"
"Giờ thì anh nói xem, anh ấy vì các anh mà chịu nhiều đã kích như vậy thì có thể không thay đổi được sao?!"
Tân Hạo chấp vấn Gia Kỳ, anh vẫn giữ im lặng mà không nói gì, Tân Hạo thấy vậy thì tiếp tục nói
"Thật ra em đến tận bây giờ, em vẫn còn cảm thấy rất tội lỗi với Tuấn Lâm. Trong nội bộ Lục gia, người nào cũng biết chuyện này, nhưng không ai lên tiếng cho anh ấy. Ai cũng vì tiền đồ của các anh che giấu sự thật, tội lỗi mà các anh gây ra năm đó, toàn bộ đều đổ hết lên đầu một đứa trẻ mới 13, 14 tuổi là Hạ Tuấn Lâm"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllLâm] Lỡ Chọc Giận Hạ Tuấn Lâm Rồi, Phải Làm Sao Đây?!
Hayran KurguTruyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật. Tôi viết truyện chỉ là viết vui, nội dung có phần toxic nhưng không nhằm công kích hay lăng mạ ai. Không thích hay anti xin lướt qua, đừng nói lời cay đắng hay ném đá. Thanks Truy...