Chap 8

139 8 0
                                    

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Ngao Gia

Thiên Trạch đang nằm trên giường đọc sách thì đột nhiên y nghe thấy tiếng động rất lớn từ phòng Ngao Tử Dật.

Thiên Trạch liền sau đó chạy đến phòng anh ta mở cửa ra, đập vào mắt y chính là bên trong căn phòng của anh ta toàn bộ đồ đạc đã vỡ nát, y bước đến gần Ngao Tử Dật

"Tử Dật, anh ổn không?"

Thiên Trạch tay chạm vào người Ngao Tử Dật thì đột nhiên anh ta vật y xuống giường rồi bắt đầu chiếm lấy môi y khiến y vô cùng hoảng loạn và sợ hãi

"Đ...ừng...mà...ưm..."

Thiên Trạch nghe trên người Ngao Tử Dật chỉ toàn mùi rượu y cố đẩy người anh ra nhưng không được, anh ta quá mạnh.

"Dừng lại...làm ơn...hic..."

Lý Thiên Trạch mặc dù bị buôn bán qua tay rất nhiều người nhưng y vẫn chưa mất đi lần đầu, bảy năm ở đây Ngao Tử Dật cũng chưa từng chạm vào người y, ngay cả hôn môi cũng chưa từng, anh ta cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở việc hôn trán, có lẽ Tử Dật tôn trọng y hoặc chỉ đơn giản là anh ta thấy y còn nhỏ nên chưa muốn chạm đến, đợi thời điểm thích hợp sẽ biến y thật sự thành người của mình.

Tử Dật di chuyển đến xương quai xanh của y, y liền run rẩy nhắm mắt lại rơi nước buông xuôi vì nghĩ bản thân hôm nay chắc chắn sẽ không thoát được, nhưng anh ta đột nhiên dừng lại.

Thiên Trạch từ từ mở mắt ra thì thấy Ngao Tử Dật đang thở hổn hển, đôi mắt anh ta nhìn y như một con sói đang nhìn một con mồi.

"Ra ngoài!"

Thiên Trạch đơ người

"Tôi kêu em cút ra khỏi đây!"

Ngao Tử Dật gầm lên thành công khiến Thiên Trạch sợ xanh mặt mà chạy ra khỏi phòng anh ta.

Ngao Tử hôm nay đi ký hợp đồng với đối tác thì bị hạ xuân dược, khi Thiên Trạch vào đây anh ta đang dần mất khống chế nhưng khi thấy Thiên Trạch khóc, Tử Dật liền lại ý thức rồi cố gắng kiềm chế con thú con người của bản thân, đuổi Thiên Trạch ra khỏi phòng mình.

[...]

"Tuấn Lâm em về đây, mai chúng ta gặp lại"

Vũ Khôn tươi cười nói, Tuấn Lâm nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta

"Ừm về đi, mai gặp lại"

Tuấn Lâm vừa dứt câu Lục tổng lại từ cầu thang đi xuống, Vũ Khôn nhìn thấy thì liền nắm tay áo cậu nũng nịu

"Tuấn Lâm~~em về thật đó"

"Anh không thấy mình quên gì sao?"

Tuấn Lâm thấy Vũ Khôn như vậy thì liền biết có 'người ngoài' ở đây, cậu liếc mắt ra phía sau thăm dò, Vũ Khôn liền gật nhẹ đầu

"Không quên gì cả, về đi"

Tuấn Lâm cong môi cười, Vũ Khôn nhíu mày, Tân Hạo thấy vậy thì thừa biết cậu đang trêu Vũ Khôn nên lên tiếng nói

[AllLâm] Lỡ Chọc Giận Hạ Tuấn Lâm Rồi, Phải Làm Sao Đây?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ