Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật
Mấy ngày sau
Lục gia
Buổi tối, Tuấn Lâm và Lục tổng ngồi cùng nhau ăn tối, cậu hiện tại vẫn không nhìn mặt các anh, bọn họ cũng chẳng dám gây chuyện với cậu. Nhưng bị Hạ Tuấn Lâm cứ lạnh nhạt như vậy, làm cho các anh cảm thấy cực kỳ khó chịu nên bầu không khí trong căn nhà bây giờ rất căng thẳng, từ quản gia đến người hầu ai ai cũng đều cảm thấy rén. Họ hiện tại luôn luôn phải cẩn thận từng nhất cử nhất động của bản thân, vì họ sợ nếu làm sai hay hư gì đó thì toàn bộ tội lỗi đều bị trút hết lên đầu họ.
Tuấn Lâm đột nhiên đứng dậy
"Con no rồi, lát nữa bác đừng đưa sữa lên phòng, hôm nay con cần thời gian tập trung làm bài"
Tuấn Lâm nhìn bác quản gia nói, bác ấy liền đáp
"Vâng tôi hiểu rồi thưa cậu chủ"
Bác quản gia dứt câu, Tuấn Lâm liền quay lưng đi lên phòng. Bầu không khí căng thẳng lúc nãy cũng dần biến mất, quản gia và người hầu liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
[...]
Nửa đêm, đột nhiên lại có cơn mưa trái mùa, các anh hầu như ai cũng đều đi ngủ hết, chỉ có duy nhất Tống Á Hiên là anh vẫn còn thức làm việc.
Đột nhiên một tiếng sấm chớp vang lên, đèn của toàn bộ Lục gia đều lập tức bị tắc hết, Á Hiên sau đó liền sợ hãi mò mẫn tìm đèn pin.
*Tối quá*
*Đáng sợ quá*
Á Hiên nghĩ thầm, cả cơ thể anh đều run rẩy thì đột nhiên có người nắm lấy anh
"Đừng sợ"
Giọng Tuấn Lâm vang lên, anh liền nhào đến ôm chặt lấy cậu.
"Anh vẫn còn sợ bóng tối à?"
Tuấn Lâm hỏi, Á Hiên liền ''ừm'' một tiếng
"Tôi rất sợ"
"Thả lỏng đi..."
"...có tôi ở đây"
Tuấn Lâm vuốt lưng anh nhẹ giọng ôn nhu nói, Á Hiên lại siết chặt cậu hơn nữa.
Á Hiên rất sợ tối, lúc năm tuổi anh từng bị bắt cóc tống tiền, bị nhốt trong kho hàng tối tăm lạnh lẽo, bốn bề đều là bóng tối vô tận, không có nước, không có thức ăn, không biết bản thân bị nhốt bao lâu mới có được cứu ra ngoài, nên từ đó về sau Á Hiên bị ám ảnh đến tận bây giờ. Hể anh ở trong bóng tối thì những hình ảnh của những ngày hôm đó liền xuất hiện trong đầu anh như vừa mới diễn ra trong ngày hôm qua.
Khi mất điện, anh không biết tại sao đột nhiên khi biết người ở bên cạnh mình là Hạ Tuấn Lâm, anh lại muốn giữ lại cậu. Và khi ôm cậu, mọi nỗi sợ hãi của anh liền tan biến, khi ở bên cạnh Tuấn Lâm, mặc dù cơ thể câu không ấm nhưng anh cảm thấy cực kỳ ấm áp và vô cùng an tâm.
"Ổn không vậy?!"
Tuấn Lâm hỏi, Á Hiên liền nũng nịu
"Không...ổn chút nào"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllLâm] Lỡ Chọc Giận Hạ Tuấn Lâm Rồi, Phải Làm Sao Đây?!
FanfictionTruyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật. Tôi viết truyện chỉ là viết vui, nội dung có phần toxic nhưng không nhằm công kích hay lăng mạ ai. Không thích hay anti xin lướt qua, đừng nói lời cay đắng hay ném đá. Thanks Truy...