Chap 16

120 6 0
                                    

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Quán ăn

"Vậy...hơn ba năm nay thật sự...chỉ là diễn?!"

Thiên Trạch nhìn Tuấn Lâm với con mắt đầy nghi hoặc

"Ừm"

Tuấn Lâm mỉm cười gật đầu

"Cậu một chút...cũng không yêu Vũ Khôn?!"

"Ừm"

Tuấn Lâm tiếp tục thản nhiên gật đầu, Thiên Trạch sau đó gương mặt liền có chút buồn rầu, cúi mặt nói

"Nhưng Vũ Khôn lại yêu cậu"

"Không đâu"

Tuấn Lâm nói, Thiên Trạch liền ngước mặt lên nhìn cậu

"Nếu nói Vũ Khôn yêu tôi thì không đến mức đó, cùng lắm chỉ dừng lại ở việc thích. Nhưng tôi thấy phần lớn thì em ấy muốn chinh phục tôi nhiều hơn"

"Thì Vũ Khôn thích cậu nên thằng bé mới muốn chinh phục trái tim của cậu mà"

Vũ Khôn nhíu mày, Tuấn Lâm thì chỉ ôn nhu nhìn y rồi lắc đầu

"Không! Không phải kiểu chinh phục mà cậu đang nghĩ"

"Kiểu Chinh phục tôi muốn nói là một khi tôi có tình cảm Vũ Khôn, ngay lập tức, tôi sẽ bị đá"

"Ngay từ lúc bắt đầu Vũ Khôn đã không hề nghiêm túc với tôi. Một khi tôi là người của em ấy, thì chắc chắn tôi sẽ biến thành một trong những chiến tích của Vũ Khôn, của người có tiền đi khoe khoang với những kẻ có tiền khác"

"Nhưng nếu đó chỉ là suy đoán của cậu thì sao? Không phải nhất thiết ai giàu có cũng là người xấu đâu"

"Người Đồng Vũ Khôn yêu là vị hôn phu của mình"

Tuấn Lâm mỉm cười nói, Thiên Trạch sau đó liền lắp bắp

"Kh...ông...thể nào!!!"

"Có lẽ Vũ Khôn không nhận ra, nhưng ánh mắt của em ấy lúc nào cũng luôn vô thức hướng về vị thiếu gia nhà họ Dư kia"

"Vũ Khôn kêu tôi đóng giả làm người yêu của em ấy chọc tức Dư Vũ Hàm, nhưng khi Vũ Hàm cậu ta tức giận thì em ấy lúc đầu vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng được một lúc liền không dấu được sự buồn bực của bản thân"

"Hơn ba năm nay, lúc nào cũng luôn như vậy"

Tuấn Lâm dứt câu, cậu như hồi tưởng lại chuyện gì đó rồi cười khẩy. Còn về phần Thiên Trạch thì y đã bất ngờ đến mức cứng họng không nói nên lời

"Cậu nói cũng không sai, không phải kẻ có tiền nào cũng xấu. Nhưng khi cậu sinh ra đã là ''sói'' thì cậu không thể bỏ được tập tính ''săn mồi'' đâu"

"Có thể Vũ Khôn sẽ thay đổi khi em ấy tìm ra người thích hợp, nhưng người đó chắc chắn không phải tôi"

Tuấn Lâm vừa dứt câu, gương mặt Thiên Trạch liền không dấu được sự hoang mang nhìn chằm chằm lấy cậu

"Tại sao...chứ?!"

"Tại sao ư?"

"Vì khi tôi đặt ở nơi nào, tôi thì cũng chỉ là một kẻ 'ngoại lai' "

[AllLâm] Lỡ Chọc Giận Hạ Tuấn Lâm Rồi, Phải Làm Sao Đây?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ