Chap 15

151 6 0
                                    

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Mấy ngày sau

Hôm nay lại là một ngày cuối tuần, đáng lẽ ra vào ngày này Tuấn Lâm sẽ phải đánh một giấc đến gần trưa mới thức, nhưng hôm nay đột nhiên cậu lại dậy thức dậy rất sớm.

Khoảng bảy giờ sáng, khi các anh thức dậy đi xuống lầu thì bọn họ đã thấy Tuấn Lâm đã ngồi một cục trên sopha từ bao giờ. Có lẽ vì vẫn còn bị cảm nên cậu mới thấy khó chịu trong người mà không ngủ được nhiều. Vì các anh thấy trán của Tuấn Lâm vẫn còn dán miếng dán hạ sốt nên bọn họ mới suy đoán như vậy...

Mặc dù thấy Tuấn Lâm đang bệnh, làm Lục tổng cảm giác trong lòng có chút xót, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của cậu trước mặt, thì họ lại cảm thấy có chút buồn cười. Không hiểu tại sao bằng một cách thần kỳ nào đó, Tuấn Lâm mặc dù bệnh thì có bệnh, nhưng cậu vậy mà lại vẫn có thể rất tỉnh táo mà tập trung chơi game trên tivi, nếu không có miếng dán hạ chắc cũng chẳng ai nhận ra Tuấn Lâm đang bị bệnh...

"Tuấn Lâm em đói chưa? Anh kêu quản gia nấu chút cháo cho em nhé?"

Chân Nguyên ôn nhu lên tiếng hỏi, Tuấn Lâm thì lại lạnh lạnh nhạt nhạt đáp

"Không cần đâu, Tiểu Mao em ấy lát nữa sẽ đem cháo qua cho tôi"

"Vậy thằng nhóc đó khi nào đến? Em chờ nổi không? Em không cảm thấy đói sao?!"

Hạo Tường liền lên tiếng hỏi dồn dập, cậu thì lại chỉ từ tốn nhàn nhạt trả lời

"Tôi không đói, anh cứ mặc kệ tôi"

Tuấn Lâm vừa dứt câu, Hạo Tường định lên tiếng nói tiếp thì tiếng chuông cửa nhà đột nhiên vang lên. Khi nghe tiếng chuông cửa, các anh không cần suy nghĩ gì thì cũng đã biết thừa người đến là ai, sau đó Gia Kỳ là người ra mở cửa...

Cửa được mở ra, hình bóng của hai cậu thiếu niên liền xuất hiện, người đầu tiên chắc chắn là ''người yêu'' của Tuấn Lâm, Đồng Vũ Khôn, người còn lại đứng phía sau Vũ Khôn làm cho Gia Kỳ có chút bất ngờ về sự xuất hiện của y, Lý Thiên Trạch ''người'' của Ngao Tổng Ngao Tử Dật.

"Mã tổng, cảm phiền anh có thể cho bọn tôi vào trong một chút, được chứ?!"

Vũ Khôn cong môi cười tươi, nói, Gia Kỳ sau đó liền nhanh chóng né qua một bên, Vũ Khôn nụ cười trên môi cậu ta liền biến mất rồi kéo tay Thiên Trạch đi vào

"Tuấn Lâm, đừng chơi game nữa, anh lại đây ăn cháo mau lên"

Đồng Vũ Khôn đặt hộp cháo lên bàn, mắt nhìn về phía Tuấn Lâm nói, cậu sau đó thì lên tiếng ôn nhu đáp cho có lệ

"Ừm ừm, anh biết rồi để hết ván đi"

"Hạ Tuấn Lâm!!!"

Trước sự hời hợt của Tuấn Lâm với Vũ Khôn và lẫn sức khỏe chính bản thân cậu, Đồng Vũ Khôn cậu ta liền tỏ ra tức giận, giọng điệu cũng bắt đầu mất kiên nhẫn

"Nếu em đếm đến ba, anh mà không đến đây thì sau này đừng gọi em là Tiểu Mao nữa!"

Vũ Khôn vừa dứt câu Tuấn Lâm liền đứng dậy đi đến chỗ của cậu ta, rồi đưa tay ra xoa đầu cậu ta một cái

[AllLâm] Lỡ Chọc Giận Hạ Tuấn Lâm Rồi, Phải Làm Sao Đây?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ