Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật
Đã hơn nửa đêm nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa về nhà, Lục tổng ai trong lòng cũng cảm thấy sốt ruột.
"Hạ thiếu về rồi ạ"
Vệ sĩ gác cổng đi vào thông báo cho Lục tổng, các anh liền thở phào một hơi, gật đầu ra hiệu là mình đã biết, vệ sĩ liền rời đi tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.
Tuấn Lâm mở cửa bước vào Nghiêm Hạo Tường liền nhào đến ôm chặt cậu
"Em làm anh...lo chết đi được"
Tuấn Lâm vừa vào nhà đột nhiên có người ôm cậu, làm cậu có hơi bất ngờ mà đứng đơ người một lúc rồi sau đó cũng trở lại trạng thái ban đầu
"Tôi không phải trẻ con..."
"...lo cái gì mà lo chứ?!"
Hạ Tuấn Lâm đưa tay lên xoa đầu người con trai cả người đang run rẩy cong môi cười nhẹ.
Nghiêm Hạo Tường dường như không nghe những gì Hạ Tuấn Lâm đang nói, anh rút sâu vào hõm cổ cậu muốn tìm kiếm mùi hương quen thuộc của cậu thiếu niên trước mặt thì đột nhiên anh lại phát hiện ra điều kỳ lạ, có mùi...nước hoa lạ trên người cậu. Và điều làm Hạo Tường lo sợ là mùi nước hoa này...người có tiền sẽ không ai dùng, vì mùi hương này...nó rất rẻ tiền!...giống như...giống như thể...Hạ Tuấn Lâm cậu vừa mới sử dụng "dịch vụ đặt biệt"
"Em...mới...lên giường...cùng người khác?!"
Hạo Tường lắp bắp hỏi, trước thái độ đó của anh Tuấn Lâm lại dửng dưng bình thản "ừm" một cái
"Tại sao?!"
"Cái gì mà tại sao?"
Anh buông Tuấn Lâm ra nhìn thẳng vào mắt cậu
"Tại sao lại làm vậy? Em..."
"Học hành khiến tôi căng thẳng, tôi giải tỏa chút không được à"
Tuấn Lâm nhếch mép thản nhiên nói
"Em có thật sự yêu Đồng Vũ Khôn không vậy?"
Mã Gia Kỳ bất ngờ nhắc đến ba chữ "Đồng Vũ Khôn" khiến cho Hạ Tuấn Lâm trong lòng liền chột dạ nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra rất bình tĩnh
"Sao anh đột nhiên lại hỏi vậy?"
"Tôi đương nhiên yêu em ấy"
"Em không yêu Đồng Vũ Khôn"
"Anh đang nói cái quái gì vậy? Anh hôm nay lại lên cơn điên gì nữa thế?"
Tuấn Lâm nhíu mày tức giận
"Không nhắc tên cậu ta trước mặt người khác, người ta nhắc đến chỉ cười cười cho qua và đặc biệt..."
Mã Gia Kỳ đột nhiên khựng lại không dám nói ra vế sau, Tuấn Lâm bấy giờ mới che miệng bật cười thành tiếng, cười trong điên dại một lúc sau mới dừng lại được
"Và đặc biệt gì?!"
"Thao người khác"
"Và để các người 'chơi' đúng chứ?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllLâm] Lỡ Chọc Giận Hạ Tuấn Lâm Rồi, Phải Làm Sao Đây?!
FanfictionTruyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật. Tôi viết truyện chỉ là viết vui, nội dung có phần toxic nhưng không nhằm công kích hay lăng mạ ai. Không thích hay anti xin lướt qua, đừng nói lời cay đắng hay ném đá. Thanks Truy...