Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật
Việc Hạ Tuấn Lâm ra ở riêng, cậu đã nhắc đến ít nhất cũng đã trên dưới ba lần, nhưng thứ Lục tổng không thể ngờ là Tuấn Lâm nói ra ở riêng thì liền dọn ra riêng nhanh như vậy, họ cứ nghĩ ít nhất cũng phải đến hè. Thời gian của cậu có thể thoải mái hơn và Lục tổng cũng có thể được ở gần Tuấn Lâm thêm một thời gian. Chính là họ không nỡ để Hạ Tuấn Lâm dọn ra riêng.
"Em thật sự quyết định dọn ra ở riêng sao?" Nghiêm Hạo Tường là người lên tiếng hỏi, Hạ Tuấn Lâm không nặng không nhẹ chỉ "ừm" một tiếng
Anh sau đó có chút gặp ngừng nhưng vẫn quyết định nói ra: "em, đừng đi...được không?"
"Không" Hạ Tuấn Lâm trả lời mà không nghĩ ngợi gì
"Tại sao lại dọn ra gấp vậy chứ?" Nghiêm Hạo Tường lòng không cam tâm, giọng điệu có mang chút chấp vấn. Tuấn Lâm có thể dễ dàng nhận ra biểu hiện khác lạ của anh thông qua giọng nói.
"Anh là có ý gì đây?" Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu đặt hỏi ngược lại người đang đứng trước mặt mình
"Em có thể để hè cũng được mà, em gấp gáp vậy làm gì?" Nghiêm Hạo Tường nhíu mày. Cứ nghĩ sau câu nói này sẽ bắt đầu một cuộc chiến sẽ diễn ra, nhưng nằm ngoài suy đoán của họ
Hạ Tuấn Lâm lại bình thản đến lạ thường"Chuyện tôi đi hay ở, gấp hay chậm thì liên quan gì đến anh?" Hạ Tuấn Lâm dửng dưng nói
"Đều là những người thành niên hết cả, tôi cũng cần có cuộc sống riêng của bản thân, anh cứ bắt tôi phải đu bám theo Lục gia các người để làm gì?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường , cậu đang rất nhẹ giọng nhưng trong câu nói lại không chút nhượng bộ hay có ý định đàm phán. Trước thái độ này của Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường đã hoàn toàn câm nín.
Thấy Hạo Tường im lặng không nói Tuấn Lâm quay người không nhìn anh nữa tiếp tục lựa đồ, nói: "Dừng ở đây đi, tôi không muốn cãi nhau, ở đây tôi không muốn làm các người mất mặt, anh đừng kiếm chuyện với tôi"
Hiện tại bọn họ đang ở nơi công cộng Tuấn Lâm muốn giữ thể diện cho bọn họ một chút nên mới kìm chế hơn mọi ngày.
"Bọn tôi không kiếm chuyện với em"
Lưu Diệu Văn im lặng rất lâu lúc bấy giờ mới lên tiếng
"Câm miệng ngay trước khi tôi mất kiên nhẫn" Hạ Tuấn Lâm gằn giọng.
Sau câu nói đó mọi người đều không nói thêm tiếng nào nữa, chờ cậu lựa đồ, đi thanh toán rồi sau đó đi vào xe. Trên xe vẫn không có ai lên tiếng bầu không khí lại bắt đầu trở nên ngột ngạt
[...]
Về đến Lục gia, Tuấn Lâm bước vào nhà tay là hai túi đồ, cậu định đi lên phòng thì bị tiếng gọi của Lưu Diệu Văn mà khựng lại
"Tuấn Lâm"
"Nói"
"Tuấn Lâm...bọn tôi...chăm sóc em chưa đủ tốt sao? Em nói thật cho tôi biết đi tại sao em lại muốn dọn ra ở riêng?" Lưu Diệu Văn cúi đầu hỏi, Hạ Tuấn Lâm lại im lặng vì trước câu nói của anh, cậu có chút không nói nên lời
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllLâm] Lỡ Chọc Giận Hạ Tuấn Lâm Rồi, Phải Làm Sao Đây?!
Hayran KurguTruyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật. Tôi viết truyện chỉ là viết vui, nội dung có phần toxic nhưng không nhằm công kích hay lăng mạ ai. Không thích hay anti xin lướt qua, đừng nói lời cay đắng hay ném đá. Thanks Truy...