Tối đến, Viên Nhất Kỳ bị ba người họ rủ rê đi uống rượu giải sầu. Thật đúng lúc em muốn mượn rượu quên đi chuyện buồn, vì vậy em liền đồng ý uống cùng bọn họ.
"Chị có bao giờ hối hận về việc mình đã làm chưa Trương Hân?", Viên Nhất Kỳ bâng quơ hỏi một câu, với người tinh ý như Trương Hân, cô biết em có tâm sự muốn nói, vì vậy cô chỉ im lặng nghe những điều em sắp nói ra.
"Em thì có đó, em thật sự hối hận về quyết định 3 năm trước của mình. Giá như em không ích kỷ, giá như em không trẻ con, thì mọi việc cũng không đến nỗi này. Nhưng mọi việc chỉ là giá như..."
Viên Nhất Kỳ rơi nước mắt.
3 năm qua, em có nhiều người hâm mộ và yêu quý em hơn.
Chị cũng có.
Em có kỹ năng tốt hơn.
Chị cũng có.
Em có những sân khấu hoành tráng hơn.
Chị cũng có.
Em có thứ hạng cao hơn.
Chị cũng vậy.
Tất thảy 3 năm qua cả hai chúng ta từng bước có mọi thứ trong tay.
Chỉ là cả hai đã đánh mất nhau trên con đường đã từng cùng nhau đi qua.
3 năm qua chúng ta có tất cả, chỉ là không có nhau.
"Kỳ Kỳ, cậu trả lời mình, cậu có muốn cùng chị ấy đi trên hoa lộ không?"
Tôn Trân Ny kéo Viên Nhất Kỳ ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt em.
"Có thì có đó, nhưng sẽ dễ dàng vậy sao? Tớ không muốn vì tớ mà chị ấy mất cả giang sơn sau bao năm vất vả gầy dựng"
"Hừ, từ khi nào mà cậu trở nên tự ti như thế hả Viên Nhất Kỳ?", Tôn Trân Ny lắc mạnh Viên Nhất Kỳ, điều này cho thấy bản thân em ấy cũng rất tức giận vì sự nhút nhát của Viên Nhất Kỳ lúc này.
"Còn yêu thì hãy dũng cảm mà theo đuổi, cơ hội chỉ có một, nếu cậu vụt mất nó rồi, thì nó sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu. Nếu cậu gật đầu thừa nhận, tớ cùng A Hân, Dương tỷ và Trư Đề sẽ giúp cậu"
Viên Nhất Kỳ im lặng một lúc, cuối cùng cũng thốt ra câu khiến ba người hài lòng, "Tớ muốn theo đuổi chị ấy"
Hoàn thành nhiệm vụ moi móc thông tin, Tưởng Thư Đình tắt máy ghi âm, len lén chạy ra báo tin với Dương tỷ.
Tầm 5 phút sau, cả ba mở cửa phòng đi ra, để lại một Viên Nhất Kỳ say mèm ở trên giường.
"Viên Nhất Kỳ? Em say rồi sao?"
Thẩm Mộng Dao được Hứa Dương Ngọc Trác báo tin Viên Nhất Kỳ đã say ở trong phòng em liền chạy qua đây, nàng tự nhủ trong lòng, dù sao nàng là đội trưởng, quan tâm thành viên trong đội là chuyện bình thường.
"Ưm, tránh ra, chỉ có Dao Dao mới được động vào tôi", Viên Nhất Kỳ theo thói quen gạt tay người chạm vào mình, trong miệng còn lảm nhảm vài câu.
Thẩm Mộng Dao bất lực cười một cái, cúi xuống thì thầm dỗ dành Viên Nhất Kỳ vài ba câu thì em mới buông lỏng cảnh giác để cho nàng chăm sóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][GNZ48] Hiệu Sách Sông Hà
FanficHoan nghênh mọi người đến tiệm sách Sông Hà. Ở nơi này, có tất cả mọi loại truyện.