[Hắc Miêu] Ba Mẹ Tôi Là Người Không Hạnh Phúc

549 35 0
                                    

Tên tôi là Viên Trừ Tịch, được sinh ra trong gia đình cực kỳ hạnh phúc.

Ba mẹ tôi đều là cáng bộ nhà nước và hai bên ông bà đều là người có chức có quyền. Vì chỉ có mình tôi là con nên ba mẹ yêu thương và chiều chuộng tôi lắm, họ chưa bao giờ ép uổng tôi điều gì cả. Họ cho tôi cái quyền được theo đuổi ước mơ của mình, họ luôn tôn trọng ý kiến của tôi, điều này làm tôi cảm thấy bản thân là người may mắn nhất trên đời.

Nhưng tôi phát hiện ra rằng, ba mẹ tôi là hai người không hạnh phúc nhất trong nhà.

Họ có thành công riêng, có tiền bạc và những người bạn đáng quý, nhưng họ không có cuộc sống mà bản thân mong muốn. Họ muốn sống với người họ yêu thương nhất, nhưng họ không thể, vì cái gọi là định kiến xã hội và sự bảo thủ của hai bên nội ngoại đã chia cắt họ và người họ yêu.

Ừ thì ba mẹ tôi không yêu nhau, họ cưới nhau chỉ vì bị gia đình ép uổng, và vì cái gọi là trách nhiệm.

***

Tôi cùng cô út chơi đùa trên phòng, tôi được nghe cô út kể lại rằng hai bên gia đình thân thiết với nhau từ lâu, cả hai bên đều là gia đình nghiêm khắc và cổ hủ, nhưng những đứa con khiến họ tự hào nhất lại đi ngược lại với cái họ gọi là tự nhiên.

Đoạn, cô út lấy cho tôi xem tấm ảnh bảy người. Đó là thời ba mẹ tôi là học sinh, cô út chỉ vào cô gái bên cạnh mẹ tôi, nói đây là người mẹ tôi yêu nhất, xong lại di chuyển sang cậu chàng đang được ba tôi choàng vai, nói đây là người ba tôi thương nhất.

Tôi ngớ ra một hồi mới nhớ ra người con gái bên cạnh mẹ tôi là cô ba Nhất Kỳ, còn chàng trai cười tươi khoác vai ba tôi là cậu út Tương Lĩnh!

Cô út nghĩ tôi đã ngờ ngợ ra điều mà cô muốn nói, cô tiếp tục kể chuyện ngày xưa cho tôi nghe.

Thời ba mẹ tôi còn đi học là thời gian đẹp nhất đời người của họ. lúc đó họ vẫn còn là những cô cậu học trò ngây thơ, vẫn có niềm vui nho nhỏ.

Cô út kể rằng mình phát hiện ba tôi qua lại với cậu út là khi cô lớp 11, ba tôi lớp 12 và cậu út lớp 10.

Lúc đó cô và mẹ đói quá nên lén phụ huynh đi ăn đêm, ai ngờ lại bắt gặp hai người kia hú hí ở quán nướng. Mẹ tôi sợ em trai bị ba tôi dụ dỗ nên đi đến lôi cậu út về, còn trao cho ba tôi ánh mắt không mấy thân thiện, cô út lúc đó cũng chỉ biết chạy theo chị em tốt về. Còn ba tôi thì ngậm ngùi tính tiền rồi đi về nhà.

"Ây dà, hôi xưa ba bây mặt dày lắm cơ. Bị Dao Dao tẩn cho vài trận lên bờ xuống ruộng nhưng vẫn bám lấy Tiểu Tương hoài. Dao Dao vì bị cái sự mặt dày của ba bây cảm hóa nên đồng ý cho hai người quen nhau", cô út vừa cười vừa kể, hồi xưa ông anh hai mình hài chết.

Tôi bật cười khúc khích, không ngờ ba tôi ngày xưa lại là người như vậy. Nghe xong câu chuyện của ba, tôi lại muốn nghe thêm của mẹ.

"Hồi xưa cô ba của bây là người ít nói lạnh lùng lắm chứ không phải hiền dịu như bây giờ đâu. Hồi năm Kỳ Kỳ với Dao Dao bây lớp 11, chị ấy đột nhiên chuyển đến trường cô học. Tuy cô và Kỳ Kỳ là chị em song sinh nhưng tính tình khác nhau một trời một vực ấy, vậy mà không hiểu sao mẹ bây yêu từ cái nhìn đầu tiên được nữa"

Tôi bất ngờ nghe cô út kể, hứng thú khi nghe rằng mẹ tôi là người chủ động tán tỉnh cô ba.

Cô còn kể thêm vài chuyện lặt vặt của bọn họ như mấy trò quậy phá hay những màn được thồn cẩu lương khiến tôi cười nặc nẽ, thời học sinh của bọn họ thật vui!

Rồi cô út thở dài, "Cuộc vui nào thì cũng sẽ tàn. ông bà nội phát hiện được chuyện của anh hai, rồi đến chuyện của chị ba. Ông nội tức giận đánh cả hai người, rồi đẩy cô ba bây sang nước ngoài du học. Ba bây thì bị nhốt vào trong phòng tận 1 tuần, lúc được thả ra thì ốm tong ốm teo"

Tôi không ngờ ông nội lại ác độc như vậy, đến con mình mà cũng có thể ra tay nặng như vậy, "Vậy còn mẹ và cậu út thì sao hả cô?"

"Cậu út bây thì như ba bây vậy, bị ông ngoại bây nhốt rồi đánh mấy ngày liền, bà ngoại bây mà không ngăn là giờ có khi bây hằng năm phải dự đám giỗ của cậu rồi. Còn Dao Dao thì bị đưa vào bệnh viện tâm thần tận 2 tháng, xém chút nữa là thật sự trở thành người điên luôn rồi"

Ông nội tôi ra tay tàn ác, không ngờ ông ngoại còn ghê gớm hơn vậy. Tôi thấy thật đau lòng cho ba mẹ và cô cậu.

Cô út tôi kể thêm, vào ngày sinh nhật ông nội, hai bên gia đình chuốc rượu ba mẹ tôi cho thật say rồi cho họ uống thuốc kích dục, rồi nhốt họ vào một phòng.

Tôi không khỏi cảm thấy khó chịu, kế hèn mưu bẩn như vậy mà ông bà lại dùng lên chính con cái của họ.

Đến ngày cô ba và cậu út ở phương xa trở về thì mọi chuyện cũng đã lỡ, ba mẹ tôi đã quan hệ và mẹ tôi phát hiện bản thân mang thai vài tuần sau đó. Ba tôi vì chịu trách nhiệm nên cưới mẹ tôi về, sau đó họ sinh ra tôi.

Nhưng không vì vậy mà hai người họ ghét bỏ tôi hay gì cả, họ ngược lại rất yêu thương và chiều chuộng tôi như tiểu hoàng tử vậy. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, song tôi cũng đau lòng và tiếc nuối cho mối lương duyên trắc trở của họ.

"Mà thôi, đây cũng là chuyện của quá khứ rồi, con đừng để tâm đến nó nhiều quá nha bé yêu"

Tôi gật đầu nghe theo cô út, vì dù sao cậu út cũng đã về một nhà với chàng trai mà cậu yêu rồi, còn cô ba thì cũng đã có một mái ấm nhỏ cho riêng mình, vì vậy không nên để tâm tới quá khứ nữa.

Cô út cất đi tấm ảnh thời học sinh của họ, kéo tay tôi đứng lên, "Xuống ăn tối nào, mẹ nhỏ của con sắp lên lôi cổ cô cháu chúng ta xuống rồi"

Tôi bật cười chạy theo cô út xuống nhà.

Ừ thì ba mẹ tôi đã ly hôn hơn 2 năm rồi, hiện giờ tôi có tận hai người ba hai người mẹ, thật hạnh phúc đúng không?

[SNH48][GNZ48] Hiệu Sách Sông HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ