Vốc nước lên mặt, nó để cho cái lành lạnh làm đầu óc tỉnh táo sau khi tu cả chai rượu mà nó thậm chí còn không buồn đọc tên.
Không biết đã có ai trải qua chưa, cái cảm giác mà mọi thứ xung quanh đột ngột nhòe đi và âm thanh duy nhất còn nghe được là tiếng xì xào vô nghĩa làm đầu óc choáng nhặng cả lên. Nó dám cá đây không phải là cảm giác do cồn gây ra. Nói chẳng ngoa nhưng để mà bảo một đứa như nó say rượu sớm như thế thì thật đúng là đang kể chuyện cười.
Ngọc Chương nhớ mình đã buông chiếc ly thủy tinh xuống, giữ cho bản thân không quá hấp tấp, nó đi vội theo một bóng lưng khuất sau vài cô gái đang lắc lư không theo một trật tự nào, và nó đoán đây chẳng phải là điều nó đang tìm kiếm đâu, nhưng chân thì vẫn cứ bước.
Đến khi bóng lưng đó ngừng lại, gương mặt xa lạ rõ mồn một ngay trước mắt, nó vẫn không khỏi thất vọng.
Nốc thêm vài ly tạ lỗi với đám bạn và mấy em gái đang chực chờ vồ lấy mình, nó gần như tháo chạy về nhà. Suốt cả chặng đường nó liên tục cầu nguyện cho bản thân đừng vấp phải cái chốt cảnh sát nào, nồng độ cồn trong hơi thở lúc này thậm chí có thể khiến cho chính nó ngạt thở.
Chẳng biết làm sao nữa, chỉ là tự dưng nó thấy bất an quá đỗi, nó còn không muốn mở bất kì ngọn đèn nào trong phòng lên. Như thể nó tin rằng việc để bóng tối ôm ấp lấy mình sẽ làm cảm giác khó chịu trong lòng nó vơi đi phần nào đó.
Cả tuần nay nó vẫn ổn đấy chứ, mọi thứ bình thường đến nỗi chính nó còn chẳng tin được. Từ sau khi nhận được lời xin lỗi từ Xuân Trường, nó chỉ cảm thấy trống trải một lúc, rồi cuộc sống của nó vẫn tiếp tục diễn ra như thế thôi. Ban ngày nó làm 24K. Right, tối đến vẫn sẽ là 24K. Right, thằng Right ngông nghênh đúng như mọi người mong muốn.
Cho đến khi nó bắt gặp tên ất ơ nào đấy sượt ngang tầm mắt, với bóng lưng giống hệt bạn nó, giống hệt như Xuân Trường, tai nó thì văng vẳng đâu đó giọng anh gọi.
Chương à? Ngọc Chương?
Phần nào đó trong nó gần như vỡ òa ngay tại thời điểm đấy, buồn cười là nó nhận ra mình xém chút quên mất tên thật của chính mình cơ.
Ừ nhỉ? Nó tên là Vũ Ngọc Chương cơ mà, còn thằng Right mà mọi người hay gọi là ai nó cũng chẳng rõ, một bản thể khác của nó chăng? Nó choáng ngợp với cái mớ hỗn độn trong đầu, rõ ràng sáng nay thức dậy tinh thần nó vẫn tốt lắm, ít nhất là nó đã nghĩ vậy.
Chộp lấy chiếc điện thoại đang phát sáng trong góc, có một chút hy vọng gì đó lóe lên ngay tức thì, hệt như cách ban nãy nó háo hức đuổi theo bóng lưng nọ. Ngực nó khấp khởi một nỗi mong mỏi vì muốn bắt ngay lấy món quà mà mình đã rất khao khát để có được. Rồi một lần nữa ánh sáng trong mắt nó như tắt ngấm, nó đã mong đợi nhiều hơn như thế.
Nó muốn nghe ai đó gọi tên mình quá, tự dưng nó thấy cô đơn - điều mà lẽ ra trước giờ vẫn luôn hiện diện trong nó nhưng lại liên tục bị phủ nhận.
"Xuân Trường."
__
Xế tà, bầu trời ngập màu tim tím phủ xuống khắp nơi, thấm vào mái tóc cam của người con trai ngồi trước sân nhà. Xuân Trường ôm chặt ghita trong lòng, yên lặng ngắm chút ánh sáng còn lại trước khi mặt trời khuất hẳn khỏi tầm mắt.