Mắt Xuân Trường dán lên những giọt nước đọng trên thành ly, cặp mí díu cả vào nhau rồi mà cuộc trò chuyện vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
"Giờ mày định về đâu?"
"Về nhà tao luôn, mai cũng không có bận gì." Mắt Xuân Trường sáng lên khi nhận ra bản thân sắp được giải thoát, ngồi lại thêm vài giây nữa chắc anh sẽ chết ngợp trong sự quan tâm thái quá của bạn mình mất.
Vả lại điện thoại anh sập nguồn từ ban nãy, anh vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Ngọc Chương kể từ tin nhắn cuối cùng vào chiều nay.
"Mai không bận thế sang nhà tao nói chuyện chút được không?"
"Sao mình không nói ở đây luôn nhỉ?" Xuân Trường chép miệng, anh muốn về ngủ, với cả tò mò muốn biết buổi diễn tối nay của Chương như thế nào nữa.
"Ở gần tao khó chịu lắm hả?"
Và mặt Hải Ma đanh lại. Chẳng phải cậu ta đang chơi đòn tâm lý gì đó đâu, thật sự cậu thấy tủi thân lắm khi nhận ra sự cố gắng hòa nhã của mình đều chẳng có tác dụng gì với Xuân Trường.
Cậu nhận ra dù cho mình không có tình cảm với Xuân Trường thì cơn tức giận trong lòng vẫn sẽ to lớn chừng đấy thôi, vì cậu luôn có cảm giác mình đã bị bỏ lại phía sau, bị bạn thân mình - mà bây giờ đã trở thành người trong lòng, bỏ rơi chỉ vì cái thằng lấc cấc vừa mới quen biết vài ba tháng trước.
"Bị khờ hả? Khó chịu với mày thì đã không ngồi đây rồi. Mà sao hôm nay tao cứ thấy mày là lạ." Đối diện với sự cau có khó hiểu của bạn mình, Xuân Trường ngờ ngợ ra rồi vỗ bốp lên trán.
"Bỏ mẹ! Nay sinh nhật mày mà?"
Hơn cả bất ngờ, Xuân Trường cảm thấy có lỗi vô cùng. Đón bao nhiêu cái sinh nhật với cậu ta rồi thế mà lại nhằm ngay cái giai đoạn rắc rối nhất để quên béng đi mất thì có chết không chứ?
"Để năm sau hẵng nhớ luôn cũng được."
"Đừng giận nhé, tao xin lỗi!" Xuân Trường luống cuống dỗ dành bạn mình, mà anh hiểu rõ mình sẽ không bị giận lâu đâu vì trông cậu ta chẳng căng thẳng là mấy, nhưng anh cảm thấy có lỗi và muốn bày tỏ sự hối hận của mình.
"Đón sinh nhật với tao được không? Ở trong này tao không quen ai nữa cả."
Cho tới lúc này thì không còn lí do gì để anh từ chối cả, hơn ai hết Xuân Trường hiểu cảm giác xa quê nhà sẽ cô đơn đến mức nào. Đó cũng là một trong những nguyên nhân hôm ấy Xuân Trường bay vội về Sài Gòn để đón sinh nhật cùng Ngọc Chương, anh không muốn mọi người phải chịu đựng cảm giác mà mình đã trải qua như thế.
Hải Ma ghé vào một hàng bánh kem hiếm hoi mở cửa xuyên đêm, chỉ mua cho mình một ổ bánh nhỏ đủ cho hai người ăn. Cậu ta đan tay vào nhau và nhắm mắt khi lẩm nhẩm điều ước, thi thoảng sẽ hé mắt nhìn trộm khuôn mặt tò mò của Xuân Trường.
"Sao? Ước gì thế?"
"Năm nào cũng hỏi mỗi một câu chẳng chán à?"
"Nhưng năm nào mày cũng kể ra cả." Anh lém lỉnh trêu chọc, và đoán chắc sẽ lại lần nữa được nghe ước nguyện của bạn mình như mọi khi - "Mày lại ước đại loại như sức khỏe hay sự nghiệp chứ gì?"