Từ chỗ Ngọc Chương đến căn hộ của Thanh Bảo không xa lắm nhưng đủ để sự bí bách ôm lấy anh suốt cả dọc đường. Thả bộ chậm rãi qua bãi đỗ xe, cúi đầu chào bác bảo vệ đã quen mặt từ mấy lần tụ họp trước.
Lần đầu được đến đây Xuân Trường còn xuýt xoa khen lấy khen để, lần đó là Ngọc Chương đưa anh đến thăm nhà anh Bảo và làm quen với bọn láo nháo cùng team, mới đó đã là chuyện của vài tháng trước mất rồi.
Nhiều thứ cũng thay đổi đi mất.
"Mày có khùng không mà nửa đêm vác mặt đi lòng vòng một mình vậy?"
"Làm phiền anh Bảo quá, giờ này chắc anh đang ngủ r--"
"Đừng có giở thói câu nệ với tao, bị nổi da gà. Vô nhà nhanh."
Trông cái dáng thẫn thờ của Xuân Trường, hắn đoán hơn phân nửa là có xích mích gì đó với Ngọc Chương rồi, vì ban nãy hắn còn nghe bảo sẽ ở lại nhà thằng kia cơ mà. Vốn cũng muốn an ủi vài câu nhưng tiếng thở dài thườn thượt từ phía đối diện ngăn hắn lại, mà bản thân hắn cũng chẳng biết phải bắt đầu thế nào để tránh động chạm tới nỗi buồn của Xuân Trường. Trông cái bộ dạng khúm núm như thể muốn lẩn mất vào trong bóng tối, hắn chỉ khe khẽ vỗ lên vai anh.
"Thôi vào thay quần áo rồi ngủ sớm đi. Anh biết mày đang khó chịu trong lòng nhưng phải ưu tiên sức khỏe đã, nếu muốn thì mai tâm sự với anh."
Thay vì cảm thấy khá hơn vì lời an ủi, lòng Xuân Trường lại như bị đá đè nặng. Anh trông thảm hại như thế này là do chính bản thân anh lựa chọn mà phải không? Anh cũng không ngờ câu chuyện lại rẽ theo hướng này, giờ thì chẳng biết làm gì tiếp nữa.
"Thế em ngủ trước đây ạ, em cảm ơn anh lần nữa nhé."
Xuân Trường dành ra cả giờ đồng hồ chỉ để nhìn trân trối lên trần nhà.
Khó chịu quá đi mất.
Cái nhoi nhói trong lồng ngực ép anh phải nhớ lại điểm bắt đầu của câu chuyện. Mọi thứ tua chậm dần, sượt qua mắt anh, âm thanh rè rè quanh quẩn trong đầu sống động như thể được hòa vào những thứ đã qua thêm lần nữa.
Nếu nói anh là đứa dễ mềm lòng cũng chẳng phải, nhưng chắc chắn không phải kiểu người cứng rắn như cách anh thường gồng mình lên thể hiện ra. Nhớ cái ngày khăn gối vào Sài Gòn, đứng lơ ngơ giữa biển người, chất giọng miền Nam tràn vào hai tai anh lạ lẫm biết bao nhiêu.
Anh được gia đình ủng hộ, cắn răng để lại người cha vừa gặp tai nạn ở quê nhà để đi tìm ước mơ. Nhưng hiện thực trước mắt là môi trường xa lạ nơi đây không dễ để đứa con Tuyên Quang như anh yên tâm bước đi. Xuân Trường choáng ngợp với những gì đang diễn ra ngay tại lúc đó, và thú thật rằng anh đã sợ.
Vậy nên cái siết tay của Ngọc Chương ngày đó có ý nghĩa rất lớn với anh. Như một kẻ đuối nước vớ được chiếc cọc, anh yên tâm bám chắc vào đó, trong một khoảnh khắc nào đấy đã để mình phụ thuộc vào chiếc cọc đó thật nhiều.
Vốn dĩ ban đầu là vô tình, nhưng sau này lại thành ra cố ý.
Xuân Trường cũng đã từng chất vấn bản thân nhiều lắm ấy chứ. Anh sợ rằng mình chẳng qua là đang ngộ nhận cảm xúc mà thôi, anh đoán là mình chỉ vì biết ơn Ngọc Chương quá nhiều nên mới sinh ra những ảo giác không nên như thế.