Shout out to oct_cnblack vì đã góp plot cho tui heheh.
___
Để nói về sự khó hiểu và tính cách nắng mưa thất thường, người ta luôn gán cái định nghĩa đó với hình ảnh của phái nữ, mà bản thân Xuân Trường trước giờ cũng vẫn luôn nghĩ như thế.
Cho đến khi anh gặp Vũ Ngọc Chương.
"Anh có biết đâu, tự dưng nó như vậy." Lại ngồi bó gối trước sân, anh kể lại với Bua sau khi đến trọ tìm và hay tin nó bay vội về Sài Gòn mà chẳng thèm bảo một tiếng.
À đâu phải, nó có nhắn cho anh đấy chứ.
Sáng tôi về Sài Gòn gấp nhé.
Vỏn vẹn bảy từ được gửi đi lúc hai giờ đêm hôm qua, và tin nhắn của anh vẫn chưa được phản hồi dù nó đã xem từ vài giờ trước. Cố suy nghĩ thật kĩ và sắp xếp lại chuỗi sự việc đã xảy ra, thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu Xuân Trường là toàn bộ niềm vui khi được dành cả ngày ở bên nó. Và hình như anh nhớ ra cái cau mày thật khẽ của nó khi hai đứa tạm biệt nhau vào tối hôm qua.
Chắc anh lỡ làm gì khiến nó giận mất rồi.
"Em hỏi thật nhé anh." Sau khi dành ra vài phút chiêm nghiệm, cô bé đoán là mình nên nói gì đó.
"Sao thế Bua?"
"Em tò mò không biết anh nghĩ như thế nào về bạn anh thế?"
"Bạn nào? Chương á?"
Nhận được cái gật đầu, anh đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Và mặc kệ những lo lắng đang lạo xạo xoay quanh trong đầu lúc này, Xuân Trường bất giác cười.
"Chương tốt với anh lắm, nó là người đầu tiên giúp đỡ khi anh vào Sài Gòn. Khoảng thời gian xa nhà khó khăn đến nỗi làm anh muốn bỏ cuộc mất mấy lần, nhưng bằng cách nào đó nó luôn biết cách tạo ra cho anh thật nhiều động lực để cố gắng. Đến hiện tại thì nó là người bạn tốt nhất mà anh có." Anh nói thật dài, mà có lẽ mạch suy nghĩ vẫn còn có thể kéo dài hơn như thế nữa nhưng lại bị cắt ngang bởi người bên cạnh.
"Rốt cuộc thì anh vẫn không chịu thừa nhận với em là anh thích người ta."
Nụ cười trên môi anh tắt ngấm, nhìn trân trối đứa em gái mà anh luôn cho là vẫn còn bé bỏng lắm, anh quên mất cô bé của anh giờ đã là thiếu nữ đôi mươi và có những suy nghĩ nhất định cho riêng mình mất rồi.
Thế mà còn nhìn ra được tình cảm của anh cơ đấy.
"Anh cười tươi lắm." Cô bé tặc lưỡi bực dọc "Khi anh kể về anh Chương gì đó ấy."
"Vậy hả?" Anh vô thức đặt tay lên môi.
"Anh giấu bố mẹ đã đành, vậy mà anh còn giấu cả em."
Ở đây ngoài gia đình chắc chỉ có Bua là người hiểu rõ anh nhất, hai anh em là ngăn tủ kín chứa bí mật của nhau, vậy mà hôm nay anh lại giấu nhẹm bí mật của mình đi mất. Trách móc thì chắc là không phải. Anh chỉ thấy mắt cô bé thật buồn, cách em nhìn mình khiến anh có chút khó hiểu.
"Chuyện nó khó nói mà Bua, anh xin lỗi nhé."
"Em có giận đâu, nhưng mà em muốn biết, anh có còn cơ hội dứt ra nữa không?"