Được trải lòng và chứng kiến Ngọc Chương dần chấp nhận tình cảm của mình theo hướng tự nhiên nhất khiến anh hạnh phúc lắm, thế nhưng cuộc vui nào thì cũng sẽ tàn. Ý Xuân Trường là giờ anh phải về nhà, sau cuộc trò chuyện chẳng khác gì tỏ tình thế này mà vẫn tiếp tục ở lại ngủ cạnh nó như trước đây thì hẳn tinh thần anh cũng phải sắt thép lắm nhỉ?
"Sáng mai tôi sang nhé?" Nó gọi với ra cửa.
"Ơ thôi, nhà tôi đang bận rộn lắm bạn ạ, tôi không có thời gian tiếp bạn. Đợi tôi xong việc thì đến tìm bạn nhé?"
"Thế cũng được." Gật gù và trông theo bóng lưng anh đi khuất khỏi tầm mắt, bằng cách nào đấy nó thấy lòng thật nhẹ nhõm.
__
Người trong nhà cứ tất bật đi ra đi vào, Xuân Trường thì yên lặng đăm chiêu nhìn về những que tre nằm ngang dọc khắp trên sàn.
"Khó thế hả Bua?"
"Anh tưởng em đùa chắc." Cô bé ngồi sụp xuống đất, nhận ra công sức chỉ dạy cả buổi sáng của mình dường như đổ sông đổ bể mất khi thấy đôi tay lóng ngóng của anh.
"Có kịp làm cho xong trước buổi trưa không trời!"
Nắng sớm không đủ để làm nhiệt độ cơ thể tăng cao là mấy, nhưng chiếc gáy phơi ra bên dưới mái tóc sáng màu thì ướt đẫm mồ hôi. Xuân Trường nắm chặt dao đặt lên mấy khúc tre to, trông căng thẳng như thể sắp ra chiến trận.
Bua nấp một bên, cô bé đã sẵn sàng cho mọi trường hợp xấu nhất có thể. Chẳng hạn như việc ông anh của mình lỡ tay làm hỏng hết cả mớ tre vừa mua tối qua, hay lực tay quá yếu chẳng thể chẻ nổi được vài que nứa, hoặc xúi quẩy nhất thì sẽ có người đổ máu ở đây, cô sẽ là người đầu tiên cứu nguy bằng cách chạy ra bên ngoài tình báo cho tất cả mọi người.
Trong lúc hai cặp mắt đang căng thẳng nhìn xoáy vào lưỡi dao sắc thì Xuân Trường đột ngột giật bắn người khi cảm nhận được tay mình bị ai đó bắt lấy từ phía sau.
"Để tôi giúp cho."
Anh trân trối nhìn Ngọc Chương nhe răng cười, lúc nãy mà nó nhào đến dọa bất thình lình thì không chừng cán dao đã vào đầu nó mất rồi chứ đùa.
"Chơi trò gì thế hả Chương?"
"Trò gì đâu, muốn giúp bạn thôi mà." Nó hỏi, mặt thì ngây ra, trông mà cứ tưởng nó vô tội thật.
"Sao bạn vào được đây thế? Có ai biết bạn đến không?"
"Biết nhé, ba mẹ bạn mời tôi ở lại ăn trưa chung cho vui." - Nó hất mặt ra phía sân, nơi ba mẹ Xuân Trường còn đang tấm tắc khen nó với hội già làng không ngớt, ai bảo nó bảnh trai lại còn nổi tiếng. - "Mà bạn muốn chẻ tre đúng không?"
"Ừ, để làm Ta leo đấy." Biết nó đang cố lãng sang chuyện khác, nhưng cứ kể đến công việc quan trọng cần làm gấp thì Xuân Trường lại quên béng mất cơn tức trong lòng.
"Để tôi làm cho. Trước ở Long Biên gia đình còn khó khăn thì mấy việc này đều phải qua tay tôi cả." Nó kể với giọng điệu tự hào, mà đúng là nó giỏi thật. Xuân Trường nhìn đăm đăm vào đôi tay nó liến thoắng chẻ ra từng que nứa đều nhau, cái vẻ ngoài công tử với đám trang sức lấp lánh làm anh đôi khi quên mất nó cũng từ khó khăn đi lên như ai đấy thôi.