Ngược nốt quả này thôi, chap sau ngọt nha thề luôn heheh.
Với cả đừng quên cmt cho mình nhaaa___
Ngọc Chương đã dành ra hẳn vài phút đồng hồ chỉ để đứng chết trân trước cửa phòng, nhiệt độ ở cả hai tay nó lạnh đi và cơn âm ỉ dâng lên liên tục nhắc nó nhớ rằng mình đang đau lòng đến mức nào.
Nó nghiêm túc suy nghĩ về câu nói ấy, dù cho nó đã nhiều lần trấn an bản thân rằng Xuân Trường nào phải loại người như thế đâu? Trông anh chẳng giống gì với kẻ thích đi chà đạp tình cảm người khác cả. Nhưng lời cũng nói ra rồi, người hôn anh vào đêm hôm trước chẳng phải nó thì ai?
Tiếng cười của anh làm đầu óc nó mụ mị đi.
Nếu như là trước đây, nó thề sẽ đấm gãy mũi người nào dám cười cợt nó như thế. Song, giờ nó nhận ra có lẽ việc động tay chân chẳng còn là cách để giải quyết vấn đề nữa khi đối phương là Xuân Trường. Nó biết mình sẽ chẳng nỡ làm đau anh đâu, nhưng nó thấy cơn thịnh nộ trong lòng mình, nó chỉ là không muốn phải đối mặt với anh ngay lúc này.
Bỏ đi về phòng của mình, Ngọc Chương từ chối mọi cuộc lân la rủ rê của mọi người, nó để cho kì nghỉ của mình trôi qua như thế mà chẳng buồn tiếc nuối.
___
Ở phía sau cánh cửa cách đó vài bước chân, Xuân Trường cũng đang há hốc cả miệng mồm vì lượng thông tin quá lớn mà mình vừa được tiếp nhận.
Mike gật mạnh kèm theo một biểu cảm chắc chắn, cậu còn giơ cả bàn tay lên cao quá đầu để tăng độ tin cậy cho những gì mình vừa kể ra.
"Em thề! Đùa với anh mấy chuyện này làm gì?"
"Nhưng làm sao em biết?" Anh dần lung lay trước sự nghiêm túc của Mike, thấp thỏm lắng nghe nốt những gì mình vừa vô ý cắt ngang cậu.
"Em quan sát được mà." - Mike tặc lưỡi, cậu lười phải giải thích quá đỗi khi thấy người đối diện bày ra nét mặt không tin tưởng như thế - "Chuyện anh thích thằng Chương ai tinh ý một chút sẽ biết, thì ông Hải cũng tương tự thế thôi. Hôm thằng Chương nói nhăng nói cuội trên live, ông ý còn đòi bay về Sài Gòn đập cho nó một trận ra trò kìa."
Xuân Trường cố lôi kéo hình ảnh người bạn thân của mình ra khỏi đầu, thật sự để ép anh tin rằng Hải Ma có tình cảm với mình thì thà rằng bảo Mike yêu anh nghe còn dễ chấp nhận hơn.
"Hải là bạn thân của anh mà, chuyện nó bênh vực anh chả nói lên được gì cả."
"Thế anh đi hỏi ổng ấy, em chỉ có nghĩa vụ thông báo thôi." Mike nhún vai, mấy chuyện tình yêu rườm rà này thật sự thu hút được sự quan tâm của cậu, nhưng nghiêm túc mà nói thì cậu chẳng muốn dây vào chút nào.
Nhìn nét mặt của Xuân Trường, Mike dần dần hối hận về quyết định của mình, lẽ ra cậu nên chọn một thời điểm khác thích hợp hơn để thông báo mới phải.
Mà ngay lúc cuộc hội thoại giữa hai người kết thúc, Xuân Trường lần lượt xâu chuỗi lại những gì mà anh đã vô tình bỏ qua. Anh lục lọi lại những lời nói và hành động được khéo léo che đậy bằng cương vị của người bạn thân, thú thật thì những lời quan tâm ấy chưa bao giờ mang đến cho anh bất kì cảm giác rung động nào ngoài sự biết ơn cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Right2T | Song Phương
Fiksi Penggemar"Tôi đơn phương bạn." "Không phải, là song phương!"