55mm

1.3K 123 54
                                    

Được rùi chap này có H, nhưng mà sương sương thoi chứ khong có đạo ù ù, tại tui bị ngại :))) Kính cẩn nghiêng mình xin lỗi bà con cô bác 🙇

______

Đã nhiều lần Xuân Trường tìm cách lảng tránh những gợi ý của nó, anh nghĩ là nó biết mình cố ý tránh né đó chứ nhưng nó chẳng tìm cách vạch trần, điều này làm Xuân Trường càng an tâm hơn vì anh biết nó sẽ chẳng ép buộc anh khi anh chưa thật sự sẵn sàng đâu.

Không phải Xuân Trường bài xích điều này, thú thật thì anh cũng muốn đấy chứ, có ai mà chẳng mong ngày người yêu thuộc về riêng mình đâu. Nhưng anh không muốn thừa nhận với nó rằng mình đang có phần lo lắng thái quá, hết lần này đến lần khác anh đã hạ quyết tâm nhưng rồi lại thôi. Song, anh cũng nhận ra sự khổ sở bất lực của Ngọc Chương mỗi khi bị mình từ chối.

Có hôm mãi đùa giỡn với nhau, thuận thế nó bế anh ngồi lên đùi mình. Anh thì cứ vô tư thế thôi chứ có để ý rằng mặt mũi nó dần đông cứng lại đâu, cho đến khi anh nhận ra ngay dưới mông mình có vật cộm lên thì mới ngượng chín mặt tìm cớ chuồn đi mất. Hoặc có lần ngủ cạnh và chân hai đứa cuốn vào nhau, cứ mỗi lúc anh cựa mình lại làm đầu gối cọ vào người khiến nó phải ghìm anh xuống thật chặt. Trông cái mặt đỏ lựng rịn mồ hôi ấy làm Xuân Trường vừa buồn cười, lại vừa thấy có lỗi.

Anh biết nhu cầu nó cao thế nào, trông cách nó nói chuyện thôi cũng đủ biết rồi chứ chẳng cần đích thân trải nghiệm đâu. Nó và anh đã bên nhau đủ lâu rồi, và đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì vì dù sao cũng sẽ phải xảy ra thôi.

Nhưng đó là suy nghĩ của Xuân Trường vào sáng nay, giờ thì anh đang bắt đầu có dấu hiệu hối hận và muốn trốn hẳn về nhà mình.

Trong lúc Ngọc Chương còn đang tắm, anh táy máy tay chân dọn dẹp lại phòng ngủ cho kế hoạch tối nay của mình, nhưng không ngờ lại thấy được vài thứ trong ngăn kéo tủ cạnh giường.

Hai chiếc hộp giấy vuông vức xếp chồng lên nhau, bên cạnh là vật thể hình trụ chứa chất lỏng bôi trơn mà Xuân Trường vô tình biết được sau khi nhanh tay hỏi google. Bản tính tò mò trỗi dậy, anh đọc nhãn một hộp bao còn mới toanh.

"Chiều rộng 55mm." - Giọng Xuân Trường khẽ lạc đi một chút, bất giác sờ tay lên bụng và nuốt nước bọt. Cổ họng anh khô khốc. "Hóa ra Chương bảo to bằng cổ tay là thật cơ à..."

____

"Bạn cứ nhìn như thế thì nó chảy ra mất."

Xuân Trường sực tỉnh, sắc đỏ từ khuôn mặt lan ra khắp cả người khi anh phát hiện mình vừa bị Ngọc Chương bắt thóp. Mà nguyên nhân đến từ việc anh cứ nhìn chòng chọc vào thằng em nó khi nó cởi xuống lớp quần đùi, thứ nổi cộm to tướng lấp ló sau chiếc boxer rơi vào tầm mắt khiến Xuân Trường ngây ngẩn một lúc lâu.

"Sao... sao mà chảy ra được." Cãi lại chữa ngượng, nhưng điều đó chẳng khác nào một lời ngầm khẳng định việc anh vừa nhìn chằm chằm vào con hàng khủng của nó vậy. Trông anh thèm thuồng đến mức ấy thật à?

"Chảy được chứ, chảy nước đấy bạn ạ."

Nó vồ tới ngay khi vừa dứt câu vì ánh mắt ngại ngùng xen lẫn tò mò của Xuân Trường không cho phép nó chậm rãi thêm nữa. Nó đã phải chờ quá lâu để có thể đi được đến ngày hôm nay. Thật ra bản thân Ngọc Chương đã không còn đủ kiên nhẫn từ lúc anh vòng tay ghì cổ nó và thủ thỉ rằng anh muốn hai đứa làm gì đó đặc biệt vào tối nay rồi.

Right2T | Song PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ