Xuân Trường cau mày nhìn vội đi nơi khác vì nơi nhấp nhô trắng phếu ấy đang đập vào mắt làm anh khó chịu quá. Có lẽ cũng nhận ra sự kiên dè của anh, cô với tay lấy chiếc áo to sụ khoác lên người mình.
"Right không có nhà đâu, anh cần gặp gấp à?"
"Gấp." Xuân Trường trước giờ không phải đứa khó tính gì, nhưng chẳng hiểu sao người trước mặt làm anh chẳng có chút thiện cảm nào. Vậy nên cộc lốc đáp lại, anh mong hai người họ sẽ không phải nói chuyện với nhau thêm lâu nữa.
"Vậy mời anh vào."
Xuân Trường âm thầm tặc lưỡi, anh đã từng ăn dầm nằm dề ở đây rất lâu, thậm chí Ngọc Chương còn đòi đưa cho anh thẻ phòng của nó nhưng anh từ chối đây. Giờ ghé sang lại bị người lạ mặt mời vào, nhìn cứ tưởng chủ nhà không ấy chứ.
Chẳng đợi Xuân Trường có dịp nổi cáu lần thứ hai, Ngọc Chương quay về với túi thức ăn trên tay.
Nó đứng đực mặt ra nhìn Xuân Trường đang bắt chéo chân ngồi bên trong, toan đến bắt chuyện nhưng lại nhớ ra mình vẫn còn đang giận.
Mà đúng là nó chưa hề nguôi giận.
"Em ăn đi này."
Nó chìa túi thức ăn ra trước mặt cô gái, quá vài giây rồi vẫn không thấy người nọ đưa tay ra nhận. Thế là nó đảo mắt chán chường, lách qua người anh, đi thẳng vào bếp đổ thức ăn ra đĩa.
"Vào ăn đi."
Ngọc Chương gọi với ra, nó thấy Xuân Trường ngoái lại nhìn mình nhưng chẳng nói gì. Đã thế nó cũng chẳng buồn hỏi, đi một mạch vào phòng ngủ.
Xuân Trường nhìn nó đi khuất, rồi nhìn qua cô gái đang ngoe nguẩy bỏ vào bếp với mớ đồ ăn vừa được nó mua cho, đột nhiên anh thấy cả người lạnh đi. Anh cứ tưởng nó sẽ thắc mắc việc anh sang đây, nhưng rồi cũng không thấy nó hỏi.
Chắc nó vẫn đang giận lắm. Nhưng anh muốn biết người đang ngồi trong bếp kia là ai, sao lại ở nhà nó vào giờ này.
Hai mươi phút trôi qua dài đến nỗi Xuân Trường cứ nghĩ mình sắp sửa đông cứng giữa nhà nó, tim anh đánh thịch một nhịp khi nó tiến lại gần bếp.
"Đi với anh không?" Hẳn là nó sắp có buổi diễn, thế nó dắt cô gái ấy theo à?
"Đi chứ, đợi em trang điểm đã."
"Thôi cần gì, em thế là đẹp rồi."
Tiếng hai người bật cười khúc khích làm Xuân Trường cảm thấy mình dư thừa quá, nhưng anh chưa quên mục đích của mình khi đến đây, anh phải tìm cơ hội nói chuyện với nó đã.
"Bạn diễn à, tôi theo với?"
Mất vài giây im lặng anh mới nhận được tiếng "ừ" thật khẽ của nó.
Ngọc Chương đi vào trong mang ra cho anh chiếc mũ lưỡi trai của mình. Nó hất mặt, ý bảo anh mang vào đi. Chỉ như thế thôi mà lại khiến Xuân Trường thấy vui, ít nhất nó vẫn nhớ anh là người nổi tiếng, anh chẳng mong có ai nhận ra mình trong bộ dạng lôi thôi này đâu.
__
Đứng trong phòng chờ nghệ sĩ, Ngọc Chương loay hoay soi tóc mình trước gương, nó đã định sẽ không trang điểm hay làm gì cho buổi tối nay cả vì chẳng có hứng thú. Nhưng nó quên mất đã lâu rồi mình chưa cắt tóc, quả mái lòa xòa ôm vào trán trông chẳng ổn chút nào.