"Bạn nghĩ bố mẹ có thích tôi không Trường?"
Nó chống cằm nhìn anh loay hoay với vài viên con nhộng đủ thứ màu sắc. Sáng nay nó là đứa xuất hiện sớm nhất ở hiệu thuốc vì nghe thấy giọng Xuân Trường khàn đi sau một chuỗi những tiếng ho liên tiếp. Nhân tiện còn mang về túi bánh ngọt kèm mấy viên kẹo xanh đỏ, nó mua ở tạp hóa cuối đường.
Người gì ngót nghét ba mươi mà lại sợ đắng dữ dội như thế không biết nữa.
"Ơ hay? Bố mẹ có yêu bạn không thì bạn phải là người biết rõ nhất chứ?" Anh cho trước hai viên thuốc bé nhất vào miệng, nhắm mắt nuốt ực xuống.
"Không phải. Ý tôi là bố mẹ của bạn ấy, có thích tôi không nhỉ?"
Tay Xuân Trường khựng lại, khuôn mặt nghiêm túc và có phần mong đợi của nó đột nhiên làm anh lo lắng.
"Sao bạn lại hỏi thế?"
"Chỉ tò mò thôi, lần trước đến thấy cô chú có vẻ quý tôi lắm, hay tuần tới tôi lại về bản chơi vài hôm nhé?"
"Thôi đừng!" Anh lắc đầu sau khi xử gọn chỗ thuốc còn lại trên tay mà không kịp nhận ra mình vừa lớn tiếng thế nào. Cho đến khi trông thấy Ngọc Chương sững sờ nhìn mình, anh hắng giọng, có gì đó không hề dễ chịu dâng lên trong ngực.
"Chương, ý tôi là đợi dịp nào đó đặc biệt thì mình về cùng nhau nhé?"
Nó đắn đo một lúc, anh biết rõ là nó đang muốn nói gì đó vì môi nó cứ mấp máy, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại đổi thành cái gật đầu.
"Ừm." Tháo vỏ một viên kẹo, nó đưa phần thưởng cho anh sau khi uống hết mấy viên thuốc đắng.
Tay nó xoa vành tai mềm, mái đầu anh cúi thật thấp không dám ngẩng lên nhìn nó lấy một lần. Đắn đo, Xuân Trường tựa trán vào vùng bụng âm ấm, nó còn lạ gì với hành động nũng nịu này nữa, nó biết anh sợ mình sẽ buồn.
"Tôi lo ấy Chương, người trên đó vẫn cổ hủ lắm..."
Câu nói bỏ lửng ấy là toàn bộ những gì Xuân Trường không dám nói ra, mà có lẽ phần lớn nhất vẫn là nỗi thất vọng về chính bản thân anh.
Vì người bắt đầu câu chuyện là anh.
Anh muốn được nó yêu thương, muốn được giới thiệu cho bạn bè, được công khai mối quan hệ, anh là người đã từng giận dỗi và thậm chí là tổn thương rất nhiều vì nó nỡ lòng phủ nhận tình cảm hai đứa.
Thế mà đến khi nó đề nghị một bước tiến chắc chắn hơn cho cả hai thì anh lại gạt bỏ đi.
Cũng vì trước đây Xuân Trường đã không tính xa được đến thế. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu có cơ hội được yêu thì thôi cứ yêu đi vậy. Khi đó mọi thứ anh quan tâm đến chỉ có nó, và cái mưu cầu được ở bên cạnh Ngọc Chương lớn hơn bất kì thứ gì khác trên đời này.
"Không sao mà." Giọng nó đều đều. "Nhưng nếu có dịp, tôi thật sự muốn đến Tuyên Quang lần nữa với bạn."
Chẳng biết nữa, càng nhận về sự điềm tĩnh của nó, anh lại càng cảm thấy có lỗi với nó hơn rất nhiều. Đó cũng là lần cuối hai đứa đề cập đến việc này trước khi nó bảo rằng nó phải ra nước ngoài vài hôm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Right2T | Song Phương
Fiksi Penggemar"Tôi đơn phương bạn." "Không phải, là song phương!"