Day dứt

1.6K 210 49
                                    

Cmt cho mình có động lực với nhóooo.

_

Người ta nói khi một người thành tâm muốn đạt được thứ gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp sức biến điều đó thành sự thật.

Nó cũng không chắc là bản thân có bao nhiêu phần muốn gặp lại Xuân Trường, chẳng hiểu nó đã suy nghĩ về điều này nhiều đến mức nào mà ông Trời lại lập tức gửi anh đến ngay trước mặt mình như thế.

"Bạn có nhà không?"

Lại cái cảm giác gờn gợn trong lòng, nó điên tiết lên muốn tìm ra được gốc rễ của loại cảm xúc ấy nhưng không thể, người duy nhất mang được điều đó tới cho nó chỉ có mỗi Bùi Xuân Trường, có lẽ chỉ anh mới có thể cho nó câu trả lời thỏa đáng.

"Bạn đến sao không bảo tôi?"

Ngọc Chương cố tỏ ra thật bình tĩnh, sự tổn thương trên khuôn mặt anh hôm qua vẫn còn giày xéo nó đây, nó không muốn mình lại phạm sai lầm thêm lần nào nữa. Nhưng nó không nghĩ rằng sự câu nệ ngay lúc này lại vô tình buộc anh phải suy nghĩ sang hướng khác.

Trông cái cách Ngọc Chương đứng ngây ra cửa với khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, mọi sự bứt rứt trong lòng Xuân Trường được đà dâng lên đến đỉnh điểm. Buông chiếc kính đang che đi đôi mắt mệt mỏi xuống, cho phép bản thân được nhìn thật lâu vào mắt nó, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, thấy được mi nó run run, cũng thấy được sự chao đảo trong chính lồng ngực mình.

"Tôi không nghĩ là có ngày hai đứa bọn mình lại có thể xa cách nhau đến thế" - Anh hít một hơi sâu như thể đang chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh nào đó chứ chẳng phải trò chuyện cùng 'người bạn thân' của mình nữa.

"Ngày mai tôi về Tuyên Quang bạn ạ, tôi mừng vì mình kịp đến trao tận tay món quà sinh nhật đó cho bạn. Tôi biết là bạn thấy khó chịu khi gặp tôi lắm, nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ? Tôi có cố gọi cho bạn nhưng không được nên mới đành đến đây thông báo. Vốn là tôi muốn nhờ anh Bảo nhắn hộ với bạn, nhưng không hiểu sao tôi lại chạy đến đây nữa"

Anh buông một tràng dài như thế, đến chữ cuối cùng thì gần như không thở nổi.

Thề là Ngọc Chương chưa bao giờ bất lực với ngôn từ của chính bản thân đến thế. Vốn chẳng giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc, giờ miệng lưỡi nó lại cứng còng như thế bảo có chết hay không chứ?

"Bạn vào nhà đi đã."

"Tôi không vào đâu, muốn sang để báo với bạn một tiếng thế thôi."

"Vào đi, bọn mình nói chuyện đã."

"Tôi kh--"

"Đi vào đây!"

Nó gằn giọng nhưng đôi mắt lại không hề phát ra tia đe dọa, chỉ đơn giản là nó đã không muốn tranh cãi thêm và thú thật thì, trong lòng nó đang lo sẽ để Xuân Trường đi mất trước khi nó kịp thở ra câu gì đấy đàng hoàng.

"Vấn đề là gì vậy bạn?" Nó hỏi ngay khi Xuân Trường vừa ngồi xuống.

"Vấn đề gì?" Trái với sự cố gắng hòa nhã của Ngọc Chương, cách anh hạ giọng xuống hỏi vặn lại làm máu nó sôi lên.

Right2T | Song PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ