"Con không đặt được vé máy bay."
"Thế ở lại hôm vài hôm rồi hẵng về, mẹ nghe con bảo là không có công việc gấp mà?"
Anh rầu rĩ ôm cây ghita, ngồi yên lặng trước thềm.
Nơi mà mọi khi mang lại cho Xuân Trường những niềm an ủi, anh đã từng đinh ninh rằng chỉ có nhà mới thật sự mang lại cho anh cảm giác của gia đình, thì hôm nay lại trống vắng đến lạ.
Vuốt chiếc đàn gỗ, ở thùng đàn có vài chữ kí nguệch ngoạc được hội anh em kí vội ngày anh ra sân bay về thăm Tuyên Quang. Ngón tay di xuống một chút, ở nơi khuất mắt, Ngọc Chương đã để lại cho nó một lời nhắn.
Hoàng tử Long Biên - Vũ Ngọc Chương, kỉ niệm hai tháng gặp nhau nhé bạn!
Bên cạnh, anh len lén vẽ một trái tim nho nhỏ, màu mực tối ẩn vào lớp gỗ như tâm tình mà anh che giấu lâu nay, anh đã hi vọng là sẽ chẳng ai nhận ra.
Đã lâu rồi mới trở về bản, tối đến ngoài trời lạnh thấu xương, lúc này Xuân Trường mới ngơ ngác nhận ra bản thân đã thơ thẫn hơn cả giờ đồng hồ, hai tay lạnh cóng thế mà cũng chẳng hay. Hít một hơi no căng lồng ngực, ở Sài Gòn lâu quá làm anh xém chút là quên đi không khí ở Tuyên Quang, khiến đứa con bản làng này cũng phải sững sờ vài giây với cái lạnh nơi quê nhà.
Nhưng anh đâu có ghét bỏ cái se lạnh nơi này bao giờ, chỉ là khi ở Sài Gòn, khi có những đợt mưa bất chợt đổ ào xuống giữa nắng gắt, hay mỗi lúc trở gió bất ngờ, anh đều có người bên cạnh nhắc nhở giữ ấm. Tiếc là hiện giờ người ta đang bận rộn, và ở xa anh lắm.
Bất giác mỉm cười, anh lại nhớ có gã trai Long Biên nào đó từng khen anh cười rất xinh dù chữ "xinh" đó có lẽ không đúng lắm với người con trai đã trưởng thành như anh. Nhưng ai quan tâm đâu chứ, chỉ là lúc đó Xuân Trường cảm thấy, rốt cuộc sau gần ba mươi năm sống trên đời anh cũng đã có thêm một lí do để mình có thể tiếp tục cười mỗi ngày.
Ở Tuyên Quang, bão thường xuất hiện vào tháng mười một nhưng vì nơi anh sống được địa hình che chắn nên đã giảm được mưa gió đáng kể, dù thế nhưng những đợt giông kéo về cũng đủ làm kế hoạch bay về Sài Gòn của Xuân Trường phải hoãn lại vô thời hạn.
Nhưng anh đã hứa sẽ đón sinh nhật cùng người ta.
Vậy nên anh không muốn bản thân phải thất hứa, nhất là khi anh thật sự muốn cùng họ đón cái sinh nhật đầu tiên này.
_
Xuống được máy bay, Xuân Trường như mất nửa cái mạng.
Trong đêm, anh mua nhượng được một vé từ người bạn với giá tiền cao hơn gần như gấp đôi. Nhìn con số đo đỏ trừ đi trong tài khoản, anh chưa từng chi ra một số tiền lớn như vậy trong cuộc đời bao giờ. Nhưng nghĩ mà xem, ở Sài Gòn này có nơi mà anh muốn ghé thăm, có người mà Xuân Trường muốn được gặp tận mắt, muốn được chạm lên lòng bàn tay đã từng nắm lấy tay anh khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên.
"Chương à? Bạn có nhà không đấyyy?"
"Đây bạn, tôi đang ở nhà đây, sao đấy?"
"Hỏi thăm thôi, coi bạn quên tôi chưa ấy mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Right2T | Song Phương
Fiksi Penggemar"Tôi đơn phương bạn." "Không phải, là song phương!"