Anh vốn nghĩ tình yêu cũng chỉ có thế thôi.
Thật ra thì chuyện tình yêu trong đầu Xuân Trường rất phong phú, nhưng tiếc là trải nghiệm của chính anh lại không được đẹp đẽ như thế. Anh đoán là trước đây bản thân đã vô tình yêu quá vội, hoặc có thể là anh chưa từng thật sự yêu ai đó nhiều như anh nghĩ cũng nên.
Đã lâu rồi, yêu đương không còn mang tới cho anh cảm giác háo hức như ngày trước nữa.
Thế mà giờ lại khác.
Kể ra, anh và Ngọc Chương đã bên nhau được một thời gian rồi đấy, cũng chẳng dài mấy đâu, nhưng anh cảm thấy đã đủ lâu để có thể bước vào giai đoạn hoàn toàn mới rồi.
Màu mè thế thôi, chẳng qua là anh đang không hiểu lắm và không thể đặt được tên cho cảm giác của mình ở thời gian gần đây.
Như thể, anh luôn cảm thấy không đủ.
Nắm tay, ôm ấp và thậm chí là làm tình vẫn là không đủ. Những cuộc trò chuyện thâu đêm, hay những điều mà Ngọc Chương đã trao cho anh, toàn bộ thời gian của nó, con người nó, cả cuộc sống của nó nữa, anh vẫn cảm thấy không đủ.
Anh bất chợt cảm thấy xấu hổ vì đã trở nên tham lam như thế.
Tròn hai hôm không được gặp Ngọc Chương rồi, giờ nó đang vi vu ở trời Tây với lịch diễn gần như kín bưng, thế nên anh không muốn làm phiền nó thêm nữa. Song, dù có muốn thì cũng chẳng biết phải nói gì với nó, anh nghĩ mình đã quá cái độ tuổi phải túc trực suốt bên người yêu rồi, dù anh thật sự rất rất thích được ở cạnh nó.
Mà nếu anh gửi đi hàng chục tin nhắn nhớ nhung, và hàng chục câu chuyện lặt vặt nào đó cho nó, thì liệu nó có nghĩ rằng anh rất trẻ con không nhỉ?
Nó đi vào đúng cái độ anh hạn chế việc nhận show để nghỉ ngơi. Giờ thì anh ở nhà một mình thôi, vừa chán vừa nhớ nó.
Loanh quanh khắp phòng tìm thứ gì đó giết thời gian nhưng chẳng có, anh lại ngồi phịch xuống đọc lại tin nhắn nó gửi lúc sáng.
"Sang tận đây mà vẫn có bánh mì Việt Nam ăn này bạn, đỡ điii."
Bằng cách thần kì nào đó, giọng nói bỡn cợt đặc trưng của nó vang lên trong đầu anh như thể nó đang ngồi kế bên ấy.
"Uầy sao không ăn đồ Âu? Ở Việt Nam không có bánh mì cho bạn ăn à :)?"
"Không quen bạn ơi. Mà sang đây phát tự dưng thèm cháo sườn bạn ạ."
"Về rồi đi ăn nhé, để tôi tìm quán cho."
"Cần gì tìm, nhà mình cũng có mà. Cháo sườn Tuyên Quang đấy bạn."
Xuân Trường nghệch mặt, Ngọc Chương luôn có nhiều cách gợi ý những thứ mười tám cộng rất mượt, như thể đầu nó chứa cả một hệ thống thư viện truyện người lớn trong đó ấy. Nhưng may mà nó luôn biết cách tiết chế khi nhận ra mình đã lỡ đi quá xa.
Tỉ như ngay tại lúc ấy, nhận ra đã quá một phút nhưng Xuân Trường vẫn chưa phản hồi tin nhắn của mình, nó vội nịnh nọt chữa cháy.
"Ý là thấy nhớ bạn mà, lỡ mồm đùa lố, về khao bạn đi ăn nhé?"
Xuân Trường cười cũng được nửa ngày rồi, và anh cảm thấy mình chưa có dấu hiệu ngừng lại sớm như vậy đâu.