Vừa sáng bảnh mắt ra đã có tiếng xe nổ máy dưới nhà, Xuân Trường ôm mũ bảo hiểm đứng nghệch ra khi thấy Mike vỗ vài cái lên yên xe sau.
"Lên anh."
"Đi đâu thế?"
"Đi chơi."
"Anh đã đồng ý đâu?"
Tối hôm qua cậu ta bảo anh ngủ sớm để sáng ra còn làm việc quan trọng. Nghĩ mãi chẳng biết việc quan trọng đó là gì, hỏi cũng không được, thế là phải đành chờ đến sáng. Giờ bảo là đi chơi ấy hả?
"Đi đi, em hẹn mọi người cả rồi."
Cậu ta hối thúc như thể sắp muộn giờ đến nơi, trông gấp gáp lắm thế nên anh cũng chẳng vùng vằng thêm làm gì. Nghĩ kĩ lại, thay vì cứ ủ rũ mãi trong nhà thì dành thời gian đó để ra ngoài hít thở chút không khí trong lành sẽ tốt hơn.
Mike thích đi xe phân khối lớn, anh từng thấy những bức ảnh cậu đăng trên trang cá nhân khi còn nhiều thời gian đi đây đó với bạn mình. Cậu gắn liền với những cung đường xa tắp và vắng người qua lại, Mike là hình mẫu tiêu biểu cho kiểu người thích phiêu du đó đây.
"Em là lãng khách sinh nhầm thời mà." Cậu nói thế, mà nghe cũng khá thuyết phục ấy chứ.
Còn quá sớm để mọi người có thể lấp đầy con đường lớn của Sài Gòn. Mike vít ga như thể đã thuộc nằm lòng cách đi đứng ở nơi này, nhưng Xuân Trường thì không như thế.
Trước đây khi ở bản anh cũng chẳng vừa đâu, nhưng đường bản quen thuộc thì làm sao so kè với quốc lộ thành phố cho được. Đi vài mét lại có xe tải hàng băng ngang đầu, cách cậu ta lao vào khoảng trống giữa hai chiếc ô tô trị giá hơn bảy, tám con số không khiến anh chẳng thể ngồi yên thêm nữa.
"Vội đi đầu thai hay sao?!"
"Nhát thế anh? Sao nghe đồn là racing boy ở bản cơ mà."
"Có đi chậm lại không? Anh nhảy xuống đấy nhé!" Chiếc nón trùm đầu che mất hai tai nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng gió cắt, anh không muốn mở đầu ngày mới như thế chút nào cả.
"Thì ôm eo em này."
Cậu giữ xe bằng một tay, tay kia vỗ lên eo nhưng đợi mãi chẳng thấy Xuân Trường đả động gì. Mike kéo tay anh vòng sang bụng mình rồi tiện thể đảo nhẹ tay lái để nhận lại tiếng anh mắng um cả lên.
"Ôm rồi! Lái bằng hai tay dùm đi!"
Suốt đoạn đường từ nhà đến nơi chỉ tốn hơn nửa giờ đi xe nhưng lại ngốn hết của Xuân Trường nửa cái mạng. Mike rẽ vào trong một quán cà phê bên đường, anh còn tưởng cậu ta tạt ngang để nghỉ ngơi cho đến khi thấy vài gương mặt quen thuộc chờ sẵn từ bên trong.
"Muộn thế?" Tiếng ai đó bất ngờ vọng ra, trong lúc anh còn mãi đếm xem có tổng cộng bao nhiêu người ở đây thì đã giật mình khi nghe thấy giọng nói bên cạnh. Ngọc Chương đứng đó từ lúc nào anh cũng chẳng hay. Như kẻ có tật giật mình, anh buông hai tay xuống khỏi eo Mike khi thấy ánh mắt nó quét sang cả hai người.
"Áo khoác của bạn đâu rồi?" Nó liếc về phía Mike, rồi lại nhìn vào hai chiếc mũ bảo hiểm giống hệt nhau của anh và cậu.