Nhân dịp ô tê pê thả ke nên up luôn cho nóng heheehhe :))
Chap này có vài chi tiết liên quan đến văn hóa dân tộc Thái mà mình tìm hiểu, nên nếu có sạn hoặc sai sót nhỏ mong mọi người mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho mình nheee, vui vẻ vui vẻ.
__
"Ngày mai tôi đến Tuyên Quang thăm bạn được không?"
Vỗ vài cái thật mạnh vào hai má, anh trừng mắt nhìn lại lần nữa cái tên trên điện thoại. Với mớ kinh nghiệm tổn thương và thất vọng được Xuân Trường tỉ mỉ đúc kết thời suốt gian qua, anh không dám để bản thân kết luận một điều gì đó quá vội được.
"Bạn ngủ đi nhé, bạn say lắm rồi."
"Tôi đến gặp bạn có được không?"
Trong một giây anh còn có ảo giác rằng nó đang cố nài nỉ mình nữa đấy.
"Bây giờ ngủ đi nhé, nếu mai tỉnh dậy bạn vẫn muốn đến thì chúng ta nói chuyện tiếp."
Bằng một cách dứt khoát, anh tắt máy trước khi kịp nghe thêm bất kì câu nói nào của nó. Đây có lẽ là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Xuân Trường nỡ ngắt ngang cuộc gọi như thế, nhưng điều gì đó bên trong đã thôi thúc anh hãy làm thế đi, anh không thể dễ dàng tin vào bất kì hy vọng nào mà nó vô tình gieo cho anh nữa.
Đó là cách anh bảo vệ chính mình khỏi tổn thương, nhưng anh luôn biết, chỉ cần là nó thì những lần tổn thương tiếp theo dù cho có được dự báo trước, anh vẫn sẽ tiếp tục đâm đầu vào.
____
Tuyên Quang hiện nay dù đã phát triển hơn rất nhiều, không còn thô sơ và khó khăn như trước nữa, thế nhưng những nét văn hóa đặc trưng của những dân tộc khác nhau ở đây vẫn được người dân lưu truyền rất kĩ lưỡng.
Một trong số đó là tục đặt tên của người dân tộc Thái, được tổ chức trong buổi lễ lớn khác.
Ít ai biết được gia đình Xuân Trường có mối giao hảo đặc biệt với một gia đình nọ. Chẳng rõ là khi nào nữa, chỉ biết là từ lúc anh lớn lên đã ý thức được sự gắn bó giữa các thành viên hai nhà, mọi người chăm lo nhau như người thân máu mủ thật sự. Anh còn nhớ rõ sự hạnh phúc trên gương mặt họ khi hay tin anh đã có một chỗ đứng nho nhỏ ở Sài Gòn sau ngần ấy năm theo đuổi âm nhạc, họ thật sự mừng cho anh lắm.
Kèm theo đó, Xuân Trường cũng vô tình có một cô em gái kém mình tận bảy tuổi, tính tình trái ngược hoàn toàn với cái tên của nó - Bua, tức là hoa sen.
"Anh Trường cứ thẫn thờ mãi, hai hôm rồi đó nhé!" Cô chống hai tay ngang hông như bà cụ non ra vẻ càu nhàu, song hơn ai hết anh biết cô nhóc là người lo lắng cho mình nhất.
Nhưng chẳng lẽ anh lại kể rằng mình đang bị tên Long Biên nào đó chơi một vố đau đớn à?
Đúng vậy. Từ sau khi kết thúc cuộc gọi thì câu chuyện của cả hai cũng kết thúc theo mất. Dù cho trước đó anh đã làm công tác tư tưởng cho bản thân rất kĩ càng, vậy mà vẫn không khỏi thất vọng thêm lần nữa vì không nhận được bất kì lời hồi âm nào từ Ngọc Chương.