Chương11.2: Hồ sơ bệnh nhân cấp cao

1.8K 270 5
                                    


"Anh chính là đối với tôi không tốt!"

"Tự mình xem đi, không có bản đồ..."

Vòng eo thực sự hẹp, nó đột ngột rút vào từ lồng ngực đến vòng eo và nhô ra rất tròn ở xương hông.

{ Đợi đã, bản đồ trên người cậu ta đâu? !}

{ Tôi nhìn thấy được nó đã bị giấu đi , khi Arthur mút cổ cậu ấy!}

{ Chị em , chị có xem từng khung hình không? Leeuwenhoek! }

{ Màu cũ ai không thấy, đi ra ngoài quay mặt vào tường nghĩ xem, chẳng lẽ hắn chỉ nhìn chằm chằm thôi sao?}

...

Khi Lâm Chiêu Vân chạy ra khỏi khu vực an ninh, cậu đã đi qua năm hoặc sáu nhân viên bảo vệ vừa quay lại khu vực cảnh vệ, tất cả họ đều đổ dồn ánh mắt vào tên trộm đẹp trai này.

Mái tóc ướt đẫm nước mắt bết vào một bên mặt, cái mũi nhăn lại, lộ ra vẻ mặt đáng thương, những ngón tay gầy guộc trắng nõn vừa lau nước mắt vừa run run, đôi tai nhọn và chiếc cổ trắng nõn của cậu đỏ ửng lên.đang khóc.

Tất cả họ đều biết Lâm Chiêu Vân là ai.

Mọi người dừng lại ngơ ngác nhìn, cho đến khi Lâm Chiêu Vân chạy khuất khỏi tầm mắt của họ, trong lúc chạy còn bị mất giày, ngồi xổm xuống vừa đi giày vừa khóc, đáng thương muốn chết.

"Vừa rồi cậu ta tìm Arthur?"

"Chết tiệt, bò đực Arthur!"

"Tuyệt, quá xinh đẹp, nhưng mà cũng gầy quá, chạy ra ngoài vừa khóc vừa run như vậy, chẳng phải là chơi đùa quá trớn sao?"

"Chết tiệt, hôm trước tôi mơ thấy cậu ta."

Mọi người cười quái dị, ngầm hiểu.

Lâm Chiêu Vân dừng lại ở một góc, cậu ngồi xổm xuống dọc theo bức tường, cuộn hai bắp chân lại và khóc một lúc,bởi vì vùi mặt vào nên giọng nói của cậu bị bóp nghẹt và ướt át.

Khóc xong, cậu cụp mắt xuống, lấy cổ tay áo lau đi nước mắt, trên lông mi còn sót lại một chút, lúc run lên lại sáng lên.

Cuối cùng giảm tốc độ và đứng dậy.

Lâm Chiêu Vân chia sẻ cảm xúc của mình với 886: Tôi sợ chết khiếp ...

886 thật ra có chút không làm được, đây là lần đầu tiên nó mang theo người mới như vậy:【 tôi... kỳ thật không giỏi an ủi người khác. 】

Lâm Chiêu Vân không nghe hệ thống nói, lẩm bẩm: Tất cả là lỗi của Lance, anh ta nói những điều đó để dọa tôi.

886: [...]

Chưa chắc là hù doạ.

886 đổi chủ đề: [ Đi đâu vậy, đây không phải đường về. 】

Lâm Chiêu Vân còn đang khóc, có chút ngây người: "Làm nhiệm vụ..."

...

Khi trở lại ký túc xá, Lâm Chiêu Vân đụng phải Slater đang đi đến nhà ăn trước cửa tòa nhà, hắn ngăn Lâm Chiêu Vân lại: "Cùng đi?"

Nghĩ về bức ảnh, Lâm Chiêu Vân gật đầu và nói Slater đợi mình một chút.

Khi chạy, mái tóc của cậu run lên, một vệt đỏ nhỏ mờ nhạt xuất hiện từ những khoảng trống trên mái tóc mỏng.

[ĐM-Edit] Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ