Chương 23.1: Kì thị,cô lập,bắt nạt

1.7K 207 10
                                    

"Tôi hỏi cậu cái gì, trả lời đi."

Lâm Chiêu Vân có thể cảm nhận được trong lời nói của đối phương mang theo ý nhục nhã, theo thói quen cắn môi dưới, lông mi run rẩy, thanh âm ẩm ướt nóng hổi, nhẹ nhàng nói: "Ừ..."

Giang Dẫn sửng sốt một lát, tim đập có chút nhanh, hắn cảm thấy câu hỏi của mình tựa hồ có gì đó không ổn, nhưng trong đầu lại nóng bừng, cũng không quan tâm quá nhiều, nhướng mày chất vấn. : "Tôi không nghĩ là có?"

Lâm Chiêu Vân: ...

"Quay lại cho tôi xem, cậu có khác tôi không?"

Lâm Chiêu Vân: ...

{Cười chết tôi, anh tính làm cái gì, muốn nhìn vợ của tôi?}

{Trước đây kiêu ngạo như vậy, tại sao bây giờ lại muốn nghiên cứu kết cấu cơ thể bảo bối của tôi trong hai phút này?}

{ Đây là thẳng nam trong truyền thuyết?}

Phòng tắm trong ký túc xá trong khuôn viên trường rất đơn giản, không có vách ngăn cũng không có rèm che, Giang Dẫn tiến về phía trước hai bước,hắn cao 188, cao hơn Lâm Chiêu Vân một cái đầu, lúc tới gần, liền che khuất ánh sáng phòng tắm, như một đám mây đen đang đè nặng lên.

Lâm Chiêu Vân bả vai co rúm lại, sợ hãi co rút ngón tay chống đỡ chính mình.

Kỳ thật Giang Dẫn chỉ muốn nói mùi hương đó không phải mùi xà phòng bọn họ dùng, lại gần thêm, lại có một mùi hương khác hướng về phía hắn, khiến hắn sững sờ trong giây lát.

Ngay khi Giang Dẫn định nói điều gì đó, một giọng nói gọi tên hắn từ bên ngoài ký túc xá vang lên.

"Giang Dẫn, nhanh lên, chúng ta sẽ muộn mất! Hôm nay môn tự chọn là thầy Đăng Tâm!"

"Mẹ kiếp! Biết rồi, hối cái rấm" Giang Dẫn bị cắt ngang, lại "tsk", lập tức không có tâm tình, tức giận nói: " Cậu tắm xong rồi, tới tôi!"

Lâm Chiêu Vân hai giây sau mới phản ứng lại, vội vươn tay muốn lấy khăn tắm, lại phát hiện khăn tắm của mình đang treo trên móc, khá cao, cách đó hai bước.

"Cậu có thể lấy nó giúp tôi được không?"

Giang Dẫn khinh thường nói: "Chậc chậc, cậu sợ tôi nhìn thấy sao? Ai thèm quan tâm."

Bình thường Lâm Chiêu Vân sẽ trốn tránh bọn họ, ngoại trừ lúc ăn ngủ sẽ kéo rèm trốn ở giường trên, thật sự rất ít người nhìn thấy toàn bộ dáng người của cậu.

Lâm Chiêu Vân tai đỏ bừng, vẻ mặt sợ hãi, nhẹ nhàng nói chuyện với Giang Dẫn, mặc dù chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt của cậu, nhưng nửa khuôn mặt còn lại do não hắn tự tạo ra thì tuyệt đối đẹp đẽ.

Đợi đã, tại sao hắn lại miêu tả nó là đẹp.

Nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, từ này là từ duy nhất trong đầu hắn.

Đột nhiên, Giang Dẫn nhướng mày và nghĩ đến điều gì đó, thật hảo tâm mà duỗi tay đưa chiếc khăn tắm mà Lâm Chiêu Vân muốn.

Lâm Chiêu Vân tiến tới đỡ nó sang một bên, khi đầu ngón tay trắng nõn của Lâm Chiêu Vân sắp chạm vào, Giang Dẫn lại giở trò, hắn làm như không để ý mà rút cánh tay ra sau một chút, khiến Lâm Chiêu Vân phải vươn thêm một khoảng lớn nữa mới có thể lấy được nó.

[ĐM-Edit] Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ