Chương13.1: Cuộc truy bắt tiểu mỹ nhân

1.7K 251 1
                                    


"Lâm Chiêu Vân."

Người nọ gọi tên cậu bằng một giọng trầm trầm kỳ lạ, Lâm Chiêu Vân dường như cả người máu chảy ngược, cậu hoàn toàn bị sốc.

Gương mặt ở cửa sổ quan sát lùi lại một khoảng, liên tiếp vang lên mấy tiếng "đùng, đùng, đùng", cánh cửa sắt tưởng như không thể xuyên thủng bị đấm lõm mấy chỗ, bên trong nhô ra mấy cái lỗ tròn không đều.

Tay chân lạnh ngắt, lưng Lâm Chiêu Vân thấm đẫm mồ hôi, mồ hôi trượt xuống sống lưng rồi biến mất vào lớp vải của thắt lưng.

May mà cậu đã treo khoá chống trộm.

Ổ khóa bị người từ bên ngoài đập, kẹt cửa vỡ ra, hoàn toàn vô dụng.

Lâm Chiêu Vân bừng tỉnh, tay chân mềm nhũn chống đỡ bức tường bên cạnh, hoảng sợ rũ mi, đẩy mấy cái bàn đầu giường ra chặn cửa.

Những tủ đầu giường này cũng không nhẹ, sau khi bê vác vật nặng, lòng bàn tay trắng hồng ửng đỏ, cánh tay run lên mệt đến không thở nổi.

Mồ hôi sau gáy thấm ướt mảnh vải sau lưng, dính vào eo nhỏ, ngay cả eo hóp cũng lộ ra, người ngoài cửa nhất thời nhìn thẳng.

Tiểu khả ái xinh đẹp đó đang ướt đẫm mồ hôi cả người run bần bật, ngay trước mắt hắn, gần như trong tầm với.

Hắn ngừng gõ một lúc, khi định thần lại, thở hổn hển, khóe mắt sắc bén giương lên, lộ ra vẻ kích động: "Tự cậu mở cửa đi, chúng tôi sẽ không chạm vào cậu."

Dối trá, mồ hôi lạnh trên mặt Lâm Chiêu Vân lăn xuống, cậu run rẩy lông mi không dám nhìn, thanh âm ướt át mềm mại, giống như là bị doạ sợ nói: "không cần...."

Nói xong, cậu chạy vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại, mệt mỏi ngồi xổm xuống, dựa lưng vào cửa.

Tiếng đập cửa lại bắt đầu, mỗi lúc một to hơn.

Trộn lẫn với một số giọng nói, mỗi tiếng đập như đánh vào trái tim của Lâm Chiêu Vân, khiến cậu hoảng sợ, run rẩy toàn thân.

"Mày làm nó sợ đấy, đồ ngu."

"Mày nếu như lúc đầu bịa đặt lừa nó mở cửa, liền xong rồi, để tao xem một chút!"

"Mẹ kiếp, đừng dựa vào, toàn thân đều là máu, nhìn không thấy nó, hình như là đi vào bên trong rồi."

Người đàn ông cười quái dị: "Này, kích động như vậy làm gì, bắt được người cũng không đến phiên mày."

"Nói không chừng đâu."

Mồ hôi từ chóp mũi lăn xuống, Lâm Chiêu Vân vùi người vào đầu gối , đầu ngón tay trắng nõn ôm chặt lấy bắp chân.

Lông mi run rẩy dữ dội.

Cậu nhớ lại những lời khó nghe mà Lance đã nói, trong lòng vô cùng bất an.

Tình huống này rất giống với những gì Lance đã nói.

Các quy tắc bị phá vỡ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu bị bắt, bị đánh đập hoặc điều gì khác mà cậu không thể chịu được.

[ĐM-Edit] Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ