chương15.1: "Chiêu Chiêu,sao người em thơm và mềm thế?"

1.9K 256 1
                                    

Ca cao nóng, bánh sandwich, bít tết chín tái với một ít máu, súp ngô và thậm chí là một quả táo tươi.

Trên chiếc bàn nhỏ được đặc trước ngực Lâm Chiêu Vân, Anthony cũng tìm thấy một ít sô cô la từ chiếc hộp phía sau.

Anthony nhìn chằm chằm Lâm Chiêu Vân khi cậu ăn bánh ngọt nhỏ và bánh quy phô mai, nếu cậu ăn chậm hơn một chút, Anthony sẽ giật lấy thìa của cậu, nâng cằm cậu lên và đút cho cậu một ngụm.

Lâm Chiêu Vân trên mặt còn có chút đỏ hồng sau khi khóc, trong phòng không quá sáng sủa, khuôn mặt xinh đẹp của cậu tựa hồ so với bình thường càng thêm xinh đẹp.

"Không ăn nhiều làm sao mập lên được." Anthony cười nửa miệng, dùng xương ngón tay mạnh mẽ cắt miếng bít tết, máu đỏ tràn ra, nói: "Có thịt thì dễ ôm và không dễ bị ngất."

Lông mi của Lâm Chiêu Vân run lên, cậu cúi đầu nhai từng chút một chiếc bánh nhỏ, ngoan ngoãn để tránh cho Anthony nghe có vẻ chua ngoa này tức giận.

Anthony gắp một miếng thịt đưa tới bên miệng Lâm Chiêu Vân, mùi thịt cùng máu xông vào mặt, Lâm Chiêu Vân mím miệng muốn tránh.

"Không ăn thịt?"

Lâm Chiêu Vân, mũi và má vẫn còn đỏ, cau mày: " có chút quá nhanh."

Anthony nghe vậy dừng lại, hắn không biết suy nghĩ cái gì, nặng nề thở dốc, có chút khẩn trương thở ra.

Hắn theo thói quen cắt thành cỡ mình thường ăn, lại không chú ý rằng miếng thịt có kích cỡ như thế không thích hợp với cái miệng nhỏ đáng thương sắp bị chính mình cắn đến chóc da của Lâm Chiêu Vân.

So sánh như vậy, miếng thịt bò này thật sự không chứa nổi.

Lâm Chiêu Vân không biết hắn ta đang nghĩ gì, cậu trừng mắt nhìn Anthony ,như thể đang đợi hắn cắt nó ra và đưa vào miệng mình, Anthony ngừng thở trong một giây, hắn cắt nó thành nhiều miếng và chia một miếng nhỏ đưa đến bên miệng Lâm Chiêu Vân.

{Ha, tôi cười, tôi thậm chí không cần nghĩ cũng biết hắn ta đang nghĩ gì ~}

{Chiêu Chiêu chạy mau! Hắn ta đang nghĩ những điều bẩn thỉu bỉ ổi với cưng đó!}

{Tôi vô thức khoa tay múa chân một chút(ngôn ngữ đen tối)}

Lâm Chiêu Vân dùng chiếc mũi hồng của cậu ngửi ngửi trước, sau đó thè lưỡi cuốn lấy miếng thịt, cuối cùng cho vào miệng.

"Luôn là như vậy."

"Cái gì?" Lâm Chiêu Vân ngước mắt lên lông mi run rẩy theo.

"Có vấn đề gì với hương thơm trên cơ thể của em?"

"Em có mùi hương thơm kỳ lạ, ngửi xong sau lưng sẽ tê ngứa, tim đập càng nhanh." Anthony nhét vào trong miệng một khối bít tết.

"Lưng rất mềm, đầu lưỡi càng mềm, em còn chỗ nào không mềm?"

Lâm Chiêu Vân sửng sốt một giây, sau đó nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, mặt cậu lập tức đỏ lên, miếng bít tết chưa nuốt vừa tình cờ gặm vào xương sườn trong thịt, cậu ngạc nhiên rằng mình không thể nhai được nó và gần như bị mắc kẹt trong cổ họng, cậu muốn nhổ nó ra khỏi miệng ngay lập tức.

[ĐM-Edit] Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ