Chương17.1: Slater cởi bỏ lớp ngụy trang

1.4K 233 4
                                    


{Ồ, đây là không giả vờ nữa, ngã bài?}

{Cưỡng ép yêu? Tôi yêu nó lắm! Vậy mau cưỡng ép yêu đii!}

{Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn với tên này, kết quả Chiêu Chiêu vẫn phát cho hắn tấm thẻ người tốt, tôi cười ra nước mắt}

"Tiểu Chiêu, em nhìn thấy chưa? Những bức ảnh được đặc trong ngăn tử kia."

"Từ bây giờ gọi em như vậy đi, tiểu Chiêu."

Lâm Chiêu Vân mím chặt môi không nói, không dám nói là nhìn thấy, cũng không dám thừa nhận, cơ hồ sắp rơi nước mắt.

Trong cơn hoảng loạn, cậu chợt nghĩ đến kỹ năng của chính mình.

Vừa định nói thử một chút, 886 mở miệng nhắc nhở: [ Slater cho rằng cậu đã xem qua ảnh chụp, cho nên hắn trước chụp ảnh sau lại tự nói ra sự thật, cho nên hiện tại nói dối cũng vô ích.]

Lâm Chiêu Vân rất thất vọng, các ngón chân đều cuộn tròn dưới chăn, càng lắc dữ dội hơn.

"Mấy bức ảnh đó đều dính mùi thơm của em."

Thực ra rất mờ nhạt, nhưng Slater đối với mùi của Lâm Chiêu Vân đặc biệt nhạy cảm, vừa mở tủ ra, mùi hương quen thuộc liền xông vào lỗ mũi.

Quay đầu lại nhìn Lâm Chiêu Vân đang chờ đợi lần nữa, mắt cá chân đã run rẩy, còn cố làm ra vẻ không có chuyện gì.

Sợ muốn chết mà giả bộ để hắn đi tìm bàn chải đánh răng, nói dối, lông mi run rẩy, làm người trìu mến đến muốn chết.

"Em đã đọc từng cái một chưa?"

"Còn có một ít tôi chưa kịp đưa cho em, em đọc chữ phía sau bức ảnh tôi viết chưa?"

Lâm Chiêu Vân không khỏi nghĩ đến bức ảnh cậu nhìn thấy vừa rồi, toàn bộ sống lưng tê dại, vành tai đỏ đến mức khó hiểu.

Không chỉ những cảnh cụ thể hơn, mà cả những cảnh chẳng hạn như vành tai, bắp chân, mắt cá chân và giữa các ngón tay của cậu...

May mắn thay, bên trong không còn gì nữa.

"Đừng sợ, có thể cho tôi xem không?"

Cơ thể cao lớn của người đàn ông hơn phân nữa đều đè lên chiếc giường đơn của Lâm Chiêu Vân, hai người họ trở nên rất gần.

Lâm Chiêu Vân có thể cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ của Slater và nhiệt độ cơ thể cao của hắn truyền qua lớp vải.

Lâm Chiêu Vân rụt cổ, suýt chút nữa vùi vào trong chăn: "Đừng..."

Đường viền môi của Slater nhếch lên, lòng bàn tay gắn sau gáy cậu chậm rãi di chuyển về phía trước, quấn quanh cổ cậu.

Sau lưng truyền đến một tiếng hừ lạnh, tim Lâm Chiêu Vân cơ hồ muốn ngừng đập, trên trán toát ra một chút mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là cứng ngắc cổ, yếu ớt nói: "Tôi không muốn..."

Slater cúi sát hơn, cổ rũ xuống, chóp mũi như sắp chạm vào gáy đối phương.

Bởi vì cái nóng oi ả và đổ mồ hôi, mùi thơm trên người Lâm Chiêu Vân trở nên nồng nặc hơn, gần như khiến Slater trở nên mê mẩn, cả người căng thẳng.

Nhưng hắn bị từ chối.

Một giây tiếp theo, Lâm Chiêu Vân cảm thấy mắt cá chân của mình đột nhiên bị giữ lại, Lâm Chiêu Vân không có thói quen đi tất khi ngủ nên đôi tất màu trắng đã được cởi ra.

Lòng bàn tay áp vào xương cổ tay nhô ra và thịt mắt cá chân, ấn nhẹ.

Vốn dĩ cách nói chuyện của Slater rất ôn hòa, nhưng mấy câu tiếp theo lại trở nên không khách sáo, giống như hắn trực tiếp cởi bỏ lớp ngụy trang, lộ ra bộ mặt xấu xa ban đầu.

"Anthony không nhìn thấy sao?"

"Các người cả đêm ngủ cùng nhau, hắn không có đem em từ trong ra ngoài đều hôn một lần? Nhưng hắn hẳn là không có làm em đi? Nếu không, khi tôi nhìn thấy em, em hẳn phải là càng tệ hơn. Em làm như thế nào từ chối hắn? làm nũng phải không hửm?"

"Arthur dụ em đến phòng nghỉ ngơi của hắn. Em khóc lóc đi ra, khóc rất đẹp, thu hút rất nhiều người chú ý, em biết bọn họ nói cái gì không?"

"Họ nói là Arthur khi dễ em sao? Hắn khi dễ em như thế nào? Hắn bóp cổ em sao?"

[ĐM-Edit] Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ