Chương22.1: Kết thúc phó bản tiến vào không gian chính

1.8K 232 2
                                    


Bệnh viện không có ánh đèn tối đen như mực, Lâm Chiêu Vân dựa vào bản đồ trong trí nhớ, từng bước một tìm được cổng bệnh viện trong bóng tối.

Có một tiếng "kẽo kẹt" đột ngột vang lên trong khung cảnh im lặng,cánh cửa từ từ được mở ra.

Lâm Chiêu Vân vừa mới đi được một bước, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh cửa có một bóng người nửa nằm nửa ngồi.

Còn có người sống?

Cậu bị doạ sợ, đông cứng tại chỗ, nhưng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc và yếu ớt: "Lâm Chiêu Vân?"

Khi Lâm Chiêu Vân chậm rãi bước vào"Albon...?"

Lúc này, người đàn ông cao lớn đang dựa vào tường, nửa nằm trên mặt đất, trên bụng và vai có một phần khảm, Lâm Chiêu Vân cũng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

886: [không cứu.]

Lâm Chiêu Vân mím chặt môi đứng tại chỗ không nói gì.

"Em thật xinh đẹp, có thể lại gần một chút không, tôi động không được."

"Tôi cũng không làm gì được em, tôi muốn nhìn em"

Lâm Chiêu Vân do dự vài giây, chậm rãi đi tới gần hai bước, Alben dưới ánh trăng sắc mặt trở nên tái nhợt, khi Lâm Chiêu Vân tới gần, hắn nguyên bản vẩn đục đôi mắt nhất thời sáng lên, thật mạnh hít một hơi.

"Mùi thơm quá, cám ơn đã chiêu đãi..."

Lâm Chiêu Vân một trận nổi da gà , nhưng vài giây sau,là tiếng ho khan dữ dội cùng tiếng tim đập mạnh, sau đó, mọi thứ trở lại bình tĩnh.

Lâm Chiêu Vân đứng tại chỗ ngây ngốc, lòng bàn chân như bị đóng đinh, toàn thân lạnh toát, đầu bắt đầu choáng váng, lông mi khẽ run, không biết phải làm sao.

886 lẳng lặng cùng Lâm Chiêu Vân đứng một hồi, sau đó mới thúc giục cậu: [ đi thôi, nhiệm vụ trọng yếu.]

Đây là một đoạn đường núi, ban đêm có một tầng sương mù, mặt đường trơn trượt, Lâm Chiêu Vân mấy lần suýt chút nữa trượt chân, thở hổn hển mấy lần, trùm đầu tiếp tục đi trên đường, đi được khoảng chừng nửa giờ, mặt đường dần nhẵn hơn.

Cậu còn cầm điều khiển trong tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi, tốc độ đột nhiên chậm lại, cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

Lâm Chiêu Vân: Điều khiển từ xa này ở đây, Arthur ...

Lâm Chiêu Vân cùng 886 còn chưa nói xong, lòng bàn chân đột nhiên rung lên, thiếu chút nữa nghiêng nghiêng ngã xuống, phía sau truyền đến một tiếng thật lớn suýt nữa làm thủng màng nhĩ, xung quanh nhất thời sáng lên.

Tiếng nổ mạnh.

Không có điều khiển từ xa cho kích nổ, âm thanh "tích tích tích" rõ ràng là âm thanh của bộ đếm thời gian.

Lâm Chiêu Vân bước đi trở nên rất chậm, cậu quay đầu lại nhìn thấy khói bốc lên từ hướng bệnh viện, tạo thành một đám mây hình nấm nhỏ.

Sắc trời dần dần trở nên trắng bệch, Lâm Chiêu Vân đi rất lâu, cho đến khi bắp chân run lên, đầu óc choáng váng, lòng bàn chân như nhũn ra, có chút ngứa ran, lúc này mới có nghe thấy tiếng sóng biển.

[ĐM-Edit] Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ