Có mấy người còn muốn nói gì đó, lại đột nhiên phát hiện Lâm Chiếu Vân tựa hồ đang khóc.
"Mẹ kiếp, mày khóc cái rắm, ài ,không có thì không có!" Nam sinh cao lớn lên tiếng không biết vì sao lại có chút hoảng lên.
Thông thường, các nam sinh như họ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, nhưng đó đều là những nam sinh cao lớn và khỏe mạnh đến từ khoa giáo dục thể chất như họ, đây là lần đầu tiên họ gặp một người như Lâm Chiêu Vân.
Nho nhỏ, mềm mại, nhìn như sẽ vỡ tan khi chạm vào, làm cho bọn họ bó tay bó chân.
Trước khi tới đây, có mấy người đã thương lượng muốn cho Lâm Chiêu Vân biết một chút lợi hại, nhưng bây giờ làm sao để xuống tay được đây?
Lục Diễm trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, hắn bình thường không làm những việc này, cũng không quen nhìn, nhưng lần này hắn rất muốn nhìn xem người thầm mến Thích Hoài như thế nào.
Một tay bóp chặt lấy mặt Lâm Chiêu Vân, từng chút nâng gò má lên.
Khi bọn họ nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của Lâm Chiêu Vân, tất cả đều ngơ ngẩn mất vài giây, làm sao có thể hình dung được đây? Dùng từ xinh đẹp để hình dung một nam sinh có vẻ hơi kỳ quái.
Nhưng đường nét trên khuôn mặt thật sự rất thuần khiết, nhưng vì có chút nước mắt nên toàn bộ khuôn mặt trở nên càng xinh đẹp hơn.
Hơn nữa họ luôn muốn nói rằng trên người cậu có mùi hương, thơm đến quái dị.
Một số nam sinh mới vào đại học kiến thức còn ít, nhất thời không nói nên lời.
Một vòng hốc mắt Lâm Chiêu Vân trông giống như một bức tranh mực, hàng lông mi thấm đẫm nước mắt không ngừng run rẩy, trong mắt bao bọc lấy nước mắt, trong nháy mắt một vài giọt nước mắt trong suốt rơi ra.
Những giọt nước mắt rơi xuống đầu ngón tay của Lục Diễm, khiến hắn lập tức buông tay ra.
Lau đi.
Cậu khóc đến đỏ mặt, lông mi dường như bị ướt, khuôn mặt thanh tú co rúm lại, ngoài đáng thương còn có một tia tức giận mỏng manh bị đè nén: "Tôi không có..."
"Không có gì."
"Không, không có chờ mong các người làm như vậy..." Lâm Chiêu Vân không nói được nữa, sau đó lại cúi đầu, dùng đầu ngón tay cọ qua khóe mắt.
Lục Diễm miệng lưỡi vô cớ khô khốc, hắn vô thức nuốt khan cổ họng, kỳ quái bổ sung thêm: "Làm cậu?"
Lâm Chiêu Vân chỉ cảm thấy đối phương đang muốn giúp bổ xung thêm lời nói cho mình, vì thế ngơ ngác gật đầu: "Ừm..."
{Chết tiệt, sao con tôi lại ngốc như vậy? Đám ngu ngốc này, tôi sẽ nguyền rủa chúng...}
{Làm đi! ! !}
{Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng cảnh bảo bối lặp lại lời nói của mình có vẻ giống với cảnh tượng tương tự nào đó?}
Không biết vì sao, nam sinh cao lớn đứng bên cạnh Lâm Chiêu Vân đột nhiên đỏ bừng tai, hét lên: "Ai mẹ nó, muốn làm mày"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Edit] Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La Tràng
TerrorHán Việt: Bệnh nhược tiểu mỹ nhân hãm nhập vô hạn tu la tràng Tác giả : Đồ Thủ Cật Thảo Môi Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Huyền huyễn , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Vô hạn lưu , Chủ thụ , Phát sóng trực tiếp...