Chương21.2: Lý do khiến... muốn giết tất cả

1.6K 230 16
                                    


Cho nên khi sự vội vàng của Arthur được thỏa mãn,hắn vẫn chậm rãi chạm vào mặt Lâm Chiêu Vân.

"A, Arthur, tôi có chuyện muốn hỏi anh, anh có thể dừng lại nói chuyện với tôi không..." Lâm Chiêu Vân bị Arthur dọa sợ, vụng về cố gắng chuyển chủ đề.

Miệng mũi Arthur tràn ngập mùi hương của Lâm Chiêu Vân, mí mắt hơi mơ hồ, "Hả?"

Đối với hắn, nói chuyện như thế này với Lâm Chiêu Vân trong một không gian chỉ có hai người họ cũng rất có lực hấp dẫn.

"Anh, anh vì sao muốn giết bọn họ?" Lâm Chiêu Vân cắn môi dưới, nhan sắc chở nên càng diễm lệ.

Arthur, người vừa nãy vẫn còn vẻ mặt si mê, đột nhiên thay đổi sắc mặt mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào sau khi Lâm Chiêu Vân hỏi câu hỏi này, làm cho Lâm Chiêu Vân sửng sốt.

"Tôi có một người em gái."

"Chết vào hai năm trước."

"Bị giết bởi một tên cặn bã."

"Tôi rời khỏi thành phố đó vì bận rộn công việc, cho đến một giờ trước khi tìm thấy thi thể của em ấy, em ấy đã gửi cho tôi một bức ảnh chụp đồ ăn..."

"Em ấy là một người thích sạch sẽ. Khi tôi nhìn thấy em ấy, khuôn mặt của em ấy tràn đầy dơ bẩn, cơ thể cũng..."

Arthur chậm rãi cúi đầu, tựa cằm lên vai Lâm Chiêu Vân, giống như một chú chó tha mồi vàng không thể không bám lấy chủ nhân sau khi buồn bã.

"Rác rưởi không nên chết sao? Tất cả bọn chúng đều đáng chết dưới họng súng, nhưng chúng đã trốn tránh pháp luật!"

Lâm Chiêu Vân đột nhiên hiểu ra.

"Đó là dưới vỏ bọc của bệnh tâm thần."

Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, Lâm Chiêu Vân lại có chút không đành lòng hỏi thêm, trầm mặc hồi lâu mới tiếp tục hỏi: "Bọn họ cũng ở bệnh viện này, bọn họ là ai?"

"Bọn chúng đã chết rồi." Arthur chậm rãi gặm hôn lên hai má Lâm Chiêu Vân , hưng phấn thở hổn hển, nhịp tim tăng nhanh, hắn nói: " tự tay tôi giết bọn chúng."

Lâm Chiêu Vân bị cắn một cách đau đớn, phát ra tiếng thở hổn hển ướt át.

"Từng người một, từ từ chết đi."

Thanh âm của hắn trầm thấp, âm trầm mà vui vẻ: " Tôi cũng không có để cho bọn chúng chết quá dễ dàng."

Điều này vẫn khiến Lâm Chiêu Vân có chút sợ hãi, lông mi kịch liệt run lên: "Cho nên Joey thật sự là anh..."

"Phải, nhưng tôi vốn đang muốn làm cho cái chết của hắn đau đớn hơn, nhưng hắn làm điều tương tự với em, tôi khống chế không được."

"Hắn chết quá dễ dàng."

"tất cả những người trong bệnh viện này đều là ma quỷ. Những người này đã hủy hoại cuộc sống và tính mạng của người khác, sử dụng bệnh tâm thần để thoát khỏi sự trừng phạt. Đáng lẽ chúng phải xuống địa ngục."

Sau khi hắn nói xong một loạt lời này, hai người trầm mặc một hồi, chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương cùng tiếng thở dốc trầm thấp.

[ĐM-Edit] Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ