Chương19.2: "Bọn họ đều đang chờ em"

1.5K 216 7
                                    

Tê----

Vết thương đau râm ran khiến Lâm Chiêu Vân không khỏi thè lưỡi hít một hơi, cậu vừa hít một hơi vừa bôi lên vết thương bên cạnh, khóe môi đã trắng bệch, bộ dạng hết sức đáng thương.

Còn ở phía sau thắt lưng, Lâm Chiêu Vân cầm tăm bông muốn bôi lên, nhưng mấy lần không căn chỉnh được vị trí khiến cậu cáu kỉnh, phồng má lên, không tự chủ được nhìn Case với đôi mắt ướt.

Lâm Chiêu Vân nhìn Case với đôi mắt thận trọng và ướt át, liên tiếp nhìn trộm hắn nhiều lần.

"Anh. . . Giúp tôi bôi lên vết thương sau lưng, tôi với không tới."

Trong tích tắc, tách trà trong tay Case nặng nề đặt xuống, hắn thầm chửi "chậc".

Lâm Chiêu Vân không nghe rõ, mở to đôi mắt tròn: "Cái gì?"

"Không, nằm xuống tôi bôi cho."

Case đặt tách trà xuống, Lâm Chiêu Vân ngoan ngoãn xoay người dựa vào lưng ghế sô pha.

Ngón tay Case dài và khỏe, ống tay áo bị hắn kéo lên, xếp chồng lên cánh tay, hắn cầm tăm bông chấm lên vết thương sau lưng Lâm Chiêu Vân.

Trong khoảng thời gian này, Lâm Chiêu Vân liên tục truyền đến tiếng "rít" đau đớn quằn quại.

"Đừng nhúc nhích." Case suýt chút nữa đem tăm bông bẻ gãy, vươn cánh tay còn lại đỡ lấy cậu, bôi hai lần, nhẹ nhàng thổi: "Được rồi."

Lâm Chiêu Vân thở phào nhẹ nhõm, dùng ngón tay lau chiếc mũi đang đổ mồ hôi vì đau rồi đặt quần áo xuống.

Case sắc mặt âm trầm dùng đầu ngón tay nghịch nghịch mái tóc dài của mình, ủ rũ nói: "Nếu sớm biết, tôi đã không đồng ý với hắn ta."

"Cái gì?" Lâm Chiêu Vân nghe không rõ, nhướng mi nhìn hắn.

"Không có."

Rất nhanh, Case liền khôi phục lại bộ dáng ban đầu: "Em muốn ăn điểm tâm gì."

Lâm Chiêu Vân ngoan ngoãn ngồi xuống, có chút thận trọng hỏi: "Cái gì, có thể sao?"

Đương nhiên là không, hiện tại tài nguyên khan hiếm, không thể tùy ý gọi đồ ăn.

Nhưng khi Case nhìn thấy đôi mắt đẹp và hàng mi rung rinh của Lâm Chiêu Vân, hắn nghĩ đến một câu thơ phương Đông "*Một người cưỡi ngựa tung bụi hồng, Phi mỉm cười, không ai biết được quả vải đã về tới cung".

*Hai câu này ở bài thứ 1 trong chùm thơ 3 bài Quá Hoa Thanh cung 过华清宫 của Đỗ Mục 杜牧.

Trích đoạn hai câu ở trg bài thơ Quá Hoa Thanh Cung Kỳ 1:
Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu
Vô nhân tri thị lệ chi lai.

Người ta nói rằng để thỏa mãn sự thèm ăn của vương phi, người cai trị đã không ngần ngại lãng phí tiền của và con người, đi hàng ngàn dặm để vận chuyển trái cây mà vương phi muốn ăn.

Xem ra là đại oan gia a, Case khinh thường nghĩ thầm, nhưng lại quay đầu nói: "Ừm, nói cho tôi biết."

"Tôi muốn ăn dâu tây, rất ngọt, không có cũng không sao..." Lâm Chiêu Vân cảm thấy đây nhất định là một yêu cầu không biết xấu hổ, nhưng đây là Case bảo cậu nói.

[ĐM-Edit] Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ