Chương14.1: Chọn ai đó làm nơi 'trú ẩn' của mình

1.7K 261 3
                                    


Sau khi Lâm Chiêu Vân ăn bánh xốp sô cô la, uống một chút nước, cuối cùng bụng cũng không còn bằng phẳng mà hơi phình ra.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, đợi sức lực hồi phục rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Trên bầu trời xa xa xuất hiện vài sợi tơ trắng, sáng sớm và đêm khuya chênh lệch rất lớn, đêm khuya tràn ngập yên tĩnh cùng sợ hãi, nhưng sáng sớm lại cho người ta cảm giác rùng rợn cùng quỷ dị.

Một thế giới khác.

Dựa vào ánh sáng xám, Lâm Chiêu Vân chậm rãi mò mẫm dọc theo chân tường về khu vực phía tây.

Một cảm giác vừa quen vừa lạ đột nhiên dâng lên trong lòng cậu.

Da thịt bắt đầu có chút nóng lên, lòng bàn chân mềm mại vừa giẫm lên đế giày liền có chút ngứa ngáy, cậu dừng lại, hơi thở dốc, hai mắt chậm rãi mở to, lúc này mới ý thức được một chuyện.

Trong lòng cậu có linh cảm không tốt, 886 nhắc nhở cậu thanh thuộc tính  bebuff lại xuất hiện.

Chứng đói khát da thịt.

Không có thuốc khống chế, thân thể Lâm Chiêu Vân mơ hồ xuất hiện một ít triệu chứng ban đầu, giống như lúc mới tiến vào trò chơi, hơi tê dại, hơi ngứa, phảng phất sinh ra một loại  cảm giác mãnh liệt trống rỗng cùng ỷ lại.

Như trước đây, ngày thứ hai, ngày thứ ba, cậu không thể không muốn tìm kiếm sự an ủi.

Nhưng hiện tại đây cũng không phải chuyện quan trọng nhất, cậu có linh cảm, không chỉ có mình cậu, mà tất cả mọi người hiện tại hẳn là không có thuốc.

Nhận ra điều này, cậu sinh ra một cảm giác bất an mãnh liệt.

Không luật lệ, không gò bó, tội phạm tâm thần không bị thuốc kiểm soát, chuyện sẽ gì xảy ra bên trong bệnh viện đóng cửa này?.

Chỉ cần một hoặc hai ngày để các quy tắc bị phá vỡ và nơi này sẽ trở thành địa ngục trần gian.

Ở đây toàn là đàn ông, trong máu chứa đầy nội tiết tố nam bị đè nén đã lâu, những người này bị nhốt trong khoảng thời gian không xác định, bình thường đều bị kỷ luật, bọn họ ăn ngủ, hít thở, uống thuốc đều đặn.

Một khi sự cân bằng này bị phá vỡ, tất cả những ham muốn xấu xa sẽ được giải phóng ngay lập tức.

Lâm Chiêu Vân chắc chắn sẽ trở thành chất xúc tác và giả dược tốt nhất.

Từ việc nghe những người đến bắt cậu, nó giống như một cuộc săn lùng, cậu là đối tượng của cuộc chiến và là giải thưởng cho người chiến thắng.

Những gì Lance nói dường như thực sự sắp xảy ra.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Chiêu Vân tái nhợt và căng thẳng, tim đập thình thịch, lòng bàn chân như đứng chôn tại chỗ, không biết vì sao không dám tiến lên, chỉ muốn tìm một góc nhỏ mà chui vào, không làm gì cả.

886 nhắc nhở:[Cái này sẽ bị hệ thống phán đoán là bị động trò chơi, cho nên sẽ cho chủ động cốt truyện. ]

Lâm Chiêu Vân lông mi khẽ run, có chút không hiểu: Chủ động cốt truyện là cái gì?

886: [Từ trước đến nay cốt truyện luôn phát triển tự nhiên, một khi người chơi ở trong trò chơi bị động, chẳng hạn, một đội NPC có thể lập tức xuất hiện trước mặt.]

Lâm Chiêu Vân: ...

Những điều này đang thôi thúc Lâm Chiêu Vân đưa ra lựa chọn.

Chọn ai đó làm nơi 'trú ẩn' của mình.

...

Khu Tây ở ngay trước mặt, xa xa bầu trời cũng đã từ xám xịt dần chuyển sang sáng tro, trời đã gần sáng, Lâm Chiêu Vân cái gì cũng không để ý, đẩy cửa Tây Khu ra.

Đây là một nhà kho cũ không rộng lắm, tiếng mở cửa cắt ngang không gian tĩnh mịch.

Trời còn chưa sáng hẳn, nhà kho còn tối om, trong lòng Lâm Chiêu Vân run lên, muốn kêu nhưng lại không dám kêu, vì vậy khẽ giọng gọi một tiếng: "Ya, Arthur..."

Cậu đi vào vài bước, đột nhiên bị một đôi tay bịt miệng kéo lại, cậu sợ sắp chết khiếp, thì nghe được âm thanh của Arthur.

"Cục cưng, em tự mình tìm tới đây sao?"

Arthur đang quấn lấy Lâm Chiêu Vân, đồng phục của hắn hơi lộn xộn,  hắn nhìn Lâm Chiêu Vân một cách ngạc nhiên.

Tối qua hắn đã cố gắng tìm kiếm Lâm Chiêu Vân, một số cuộc thăm dò quy mô nhỏ không mang lại kết quả nào, bởi vì bây giờ hỗn loạn, hắn chỉ có thể tạm thời cầm cự, nhưng hắn vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của Lâm Chiêu Vân.

Liệu mỹ nhân nhỏ xinh đẹp sắp trở thành vợ hắn có xảy ra chuyện gì không?

Vừa rồi, hắn định đi ra ngoài với một thanh thép và khi hắn cố gắng tìm lại nó, hắn nghe thấy giọng nói như tiếng mèo kêu của Lâm Chiêu Vân.

Em ấy thế nhưng lại tự mình tìm đến đây.

Lồng ngực Arthur kịch liệt run lên, hắn vùi chóp mũi vào vai Lâm Chiêu Vân hít một hơi thật sâu.

Lâm Chiêu Vân dùng cánh tay gầy gò đẩy ra: "Tôi, tôi đi bộ mệt, muốn uống nước..."

Arthur ngay lập tức bế cậu lên, đặt lên bao tải ngũ cốc và rót cho cậu một cốc nước nóng.

“Thật xin lỗi, lần trước tôi tìm thấy tấm bản đồ dưới chăn bông trên giường.” Arthur ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Chiêu Vân mái tóc vàng óng khiến hắn giống như một con chó tha mồi vàng.

Arthur thận trọng hỏi: "Còn giận tôi sao?"

Lâm Chiêu Vân mím môi và lắc đầu.

Lâm Chiêu Vân hít một hơi, cậu nhìn Arthur đang nhìn chằm chằm vào mình, vươn đầu ngón tay nắm lấy cánh tay của đối phương, nhẹ gật đầu với hắn như một cử chỉ thiện chí.

Khi những đầu ngón tay mềm mại chạm vào bắp thịt trên cánh tay của Arthur, nó ngứa ran trong giây lát và lưng hắn căng ra.

"Anh có biết bạn cùng phòng của tôi không? Đó là Slater, anh có... biết rõ về anh ấy không?"

Arthur nghẹn họng lắc đầu: "Em hỏi cái này làm gì?"

Lâm Chiêu Vân thở phào nhẹ nhõm, "Không có gì, tôi không biết anh ấy đã đi đâu vào đêm hôm trước, anh ấy không tệ, anh ấy đã giúp đỡ tôi, tôi chỉ hơi lo lắng."

Arthur trong lòng nóng rực, tiểu mỹ nhân xinh đẹp thuần khiết thiện lương, ngay cả trong đêm trăng mật, đã chuẩn bị xong hắn cũng sẽ ngu xuẩn hỏi chính mình, "Em định làm gì?"

Không có người xấu ở đây.

“Ý em là siêu hacker, tội phạm bị liên bang truy nã?” Arthur dùng ngón tay cái chạm vào khóe môi Lâm Chiêu Vân, lau đi một số vết nước còn sót lại, “Cục cưng, nơi này không có người tốt.”

Lâm Chiêu Vân sửng sốt một lúc rồi hỏi: "Còn Sigmund thì sao..."

"Hắn ta là một thủ lĩnh cướp biển ảo tưởng tâm thần phân liệt ..."

________

[ĐM-Edit] Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ