Chương11.1: Lục soát người( thật ra là chiếm tiện nghi của Chiêu Chiêu)

2.1K 256 1
                                    


Lâm Chiêu Vân chết lặng.

Cậu không nên nói nhiều.

886 thậm chí không kịp ngăn cản, chỉ có thể yên lặng làm động tác chấp tay.

Xương ngón tay của Arthur đang chậm rãi ma sát với xương cổ tay trắng nõn của Lâm Chiêu Vân, trông có vẻ gầy gò nhưng lớp thịt mỏng bám vào lại rất mềm.

Lâm Chiêu Vân cảm thấy nhiệt độ cơ thể trên đầu ngón tay nóng lên khó chịu, cảm thấy hơi đau khi bị nắm chặt, theo bản năng muốn rút tay ra.

"Hơi đau... Arthur..." cậu cắn môi dưới khiến nó trở nên ướt át và lấp lánh.

Arthur tựa hồ đờ đẫn, nhìn chằm chằm môi Lâm Chiêu Vân, run run thở gấp một hồi lâu mới hoàn hồn lại, lộ biểu tình xin lỗi: "Xin lỗi, cổ tay của em quá dễ dàng nắm."

?

Có phải là lỗi của cậu khi cổ tay cậu nhỏ?

Thấy thái độ đã tốt hơn của Arthur, Lâm Chiêu Vân dọc theo cây sào bò lên, đôi mắt hơi mở ra, giọng nói không lớn nhưng mang theo sự dịu dàng mà cậu không thể phát hiện ra: "Anh có một đôi tay mạnh mẽ, sau này chú ý nhiều hơn."

Lâm Chiêu Vân đang cố gắng thay đổi chủ đề, nhưng Arthur chỉ nghe thấy từ "sau này", cổ họng hắn cuộn lên trong giây lát, cảm thấy hài lòng không thể giải thích được.

"Ừm."

Arthur thoạt trông lực lưỡng, có lẽ hắn ta là sinh viên trường thể thao trước khi trở thành nhân viên bảo vệ.

Trước đó, khi đi ngang qua sân vận động, Lâm Chiêu Vân đã bị một quả bóng của một sinh viên thể thao đập trúng, lưng cậu bị đau suốt một tuần.

Cậu thậm chí còn không biết làm thế nào ném bóng có thể làm tổn thương mọi người nhiều như vậy.

Họ cũng nói rằng nó không nặng để ném.

Lâm Chiêu Vân rên rỉ trong lòng.

Arthur dường như đang khắc phục hậu quả và xoa ngón tay cái lên chỗ mà Lâm Chiêu Vân vừa bị véo nhẹ .

"Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu."

Arthur không có bị thành công nói sang chuyện khác, nhưng Lâm Chiêu Vân thành công bị dời đi.

"Bắt đầu bằng cái gì?"

"Tìm kiếm trên cơ thể của em, bản đồ đó."

Cổ họng Arthur rất khô khốc, tim đập thình thịch, trước khi bọn họ tới gần nhau, hắn đã ngửi thấy mùi thơm đặc trưng trên cơ thể Lâm Chiêu Vân, điều này khiến nhịp tim của hắn không có chút nào chậm lại, thậm chí còn dần dần tăng tốc.

Lâm Chiêu Vân cúi đầu, lông mi không khỏi khẽ run, cậu trong lòng hoảng sợ, bản đồ ở bên người, nếu tùy tiện tìm, nhất định sẽ bại lộ bí mật.

Cậu đã bắt đầu suy nghĩ thủ đoạn tiếp theo, bại lộ bí mật về sau nên làm như thế nào, nên cầu xin tha thứ hay là cái gì khác...

Ngay khi Lin Lâm Chiêu Vân đang nghĩ, Arthur đã đến.

Lâm Chiêu Vân giật mình và muốn trốn thoát, nhưng gáy của cậu đã bị đè xuống, eo cũng bị đè lại.

[ĐM-Edit] Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ