Chương18.2: Trốn thoát thành công/gập lại Case

1.4K 228 5
                                    


Lâm Chiêu Vân đã từng cho một con mèo ăn, nhưng do chuyển nhà nên không thể cho nó ăn được nữa, sau khoảng vài tháng, khi cậu về quê lấy  đồ, Lâm Chiêu Vân đã nhìn thấy xác chết của nó.

Đến tận bây giờ, cậu vẫn nhớ lại sự việc này trước khi đi ngủ và cảm thấy buồn.

Để không khiến bản thân khó chịu và tự trách mình, cậu không thể đưa ra lựa chọn, cũng  không thể chịu đựng được cách nói khác của Slater.

Đó là lý do tại sao Lâm Chiêu Vân muốn mạo hiểm, nó sẽ kết thúc nếu cậu bị bắt, cậu nghĩ thầm.

Như để xác nhận lời nói của mình, giọng nói của Slater vang lên từ phía sau: "Tiểu Chiêu, trong phòng tắm?"

Thanh âm này khiến Lâm Chiêu Vân sợ tới mức toàn thân run lên, như bùa chú đòi mạng, càng liều mạng giãy dụa, cánh tay đã tê dại, lòng bàn tay áp vào bức tường thô ráp, lộ ra dấu hiệu bị cào nhẹ.

Tiếng bước chân trong nháy mắt tới gần, Slater đi vào phòng tắm, hắn mới đầu dừng lại, thanh âm trầm đến mức làm người ta tê cả da đầu, toàn thân kinh hãi.

"Tiểu dối trá."

Slater thong thả tới gần, đầu óc Lâm Chiêu Vân trống rỗng, bắp chân đột nhiên co rút vì sợ, ngón chân duỗi thẳng.

Cậu liên tục hít vào, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, trông thật đáng thương và đau đớn.

"Không nghĩ tới tôi sẽ về sớm như vậy sao?"

“Thật là một tiểu nhát gan, còn dám chạy trốn.” Slater nghiến răng nghiến lợi nói ra lời này.

Slater, người đến phía trước, nhận thấy bắp chân của Lâm Chiêu Vân có vẻ bất thường, hắn hỏi một tiếng Lâm Chiêu Vân mơ hồ "hừm" một tiếng.

Slater sửng sốt một chút, sau đó thấp giọng cười cười, giơ cánh tay vỗ nhẹ bắp chân giúp cậu giảm bớt chuột rút: "Thật ngốc."

Khoảnh khắc Lâm Chiêu Vân bị đánh, cậu giật mình, cơ thể run lên, vào lúc này vùng da thịt quanh eo bị ép đến cực điểm, cậu chui ra khỏi cửa sổ thông gió với một tiếng "boo", mà bàn chân vừa vặn đá vào một bên cổ của Slater, nó bị một lực nhẹ hất ra ngoài.

May mắn thay, bãi cỏ bên ngoài rất mềm nên Lâm Chiêu Vân ngã không bị thương.

Nhìn đôi chân thon dài trắng nõn biến mất sau cây ngang, Slater cười lạnh một tiếng, mắt chậm rãi khép lại, vươn lòng bàn tay che mặt, trên đó còn lưu lại mùi thơm, "Hương thơm chết đi được."

...

Lâm Chiêu Vân hoảng loạn chạy đến nhà ăn, lòng bàn chân không mang giày rất đau, nhịp tim trộn lẫn với hơi thở gấp gáp, nó thực sự giống như một trò chơi battle royale góc nhìn thứ nhất mà cậu đã chơi trước đây.

Khi bị quái vật truy đuổi, Lâm Chiêu Vân sẽ sợ hãi nín thở trước máy tính và đá dép bỏ chạy.

Sự khác biệt là bây giờ nó không ảo, nó được trải nghiệm trực tiếp.

Cảm giác kinh hoàng này được mở rộng vô tận, nỗi sợ hãi hoá thành thực chất và nước mắt là lối thoát cho sự thanh tẩy.

[ĐM-Edit] Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ