Hầu như những buổi tối rảnh rỗi bọn em đều sẽ tụ tập ở phòng khách của kí túc xá để nói chuyện.
Hôm nay cũng là một buổi tối như vậy.
Bằng một thế lực nào đó tụi em đã biến một cuộc trò chuyện vui vẻ trở thành một "chiến trận".
Nói chiến trận cho sang mồm thế thôi chứ thật chất cũng chỉ là cùng nhau đánh bài cào.Nhưng nếu nó chỉ ngừng lại ở việc đánh bài cho vui thì đã chẳng bị gọi như vậy rồi.
Mọi sự cũng nhờ hết vào cái bản tính ngựa bà của lão thầy nhí nhố,chính ổng là kẻ đã bài ra cái vụ ai mà nhỏ điểm nhất sẽ bị những người chơi khác búng yêu thương vào trán.
Mọi người có lẽ đều thấy luật của ông thầy đưa ra cũng khá thú vị nên đều đồng ý hết trơn.Và đương nhiên em cũng nằm trong một số đó.
...
"Aaaaa"-Y/n
"Đau lắm hả Y/n?tớ xin lỗi nhé"-Toge
"Không sao đâu,tớ la lên phản xạ tự nhiên thôi à"-Vừa nói tay em lại vừa xoa xoa trán.
Ờm...nảy giờ chơi chắc cũng trên dưới mười ván,số điểm của mọi người đều thay đổi theo mỗi trận chỉ riêng em mười trận như một.
Nghĩ cũng hay,mặc dù con số thay đổi cơ mà tổng số thì luôn luôn là con số 0 tròn trĩnh hay còn nói cách khác là bù.
Có lẽ một phần là em thuộc tuýp người chung thủy nên mới thế,chín phần còn lại chắc chắn là do em thúi đĩ:D.
Toge nói riêng và toàn thể mọi người nói chung thấy em bị búng đến xưng đỏ cả trán.
Có lẽ là đều sinh lòng thương cảm với em,cô gái mang trên mình chuỗi thua mười trận liên tiếp nên cuộc vui đã bị giải tán,ai về phòng người đó.
.
.
.Trong căn phòng kí túc xá nhỏ thuộc quyền sở hữu của em.
Cơn đau từ phần trán vẫn cứ âm ĩ làm em không thể ngủ được.
Ý là đã được mọi người búng nương tay mà nó còn đau thế này nếu mà bị búng bằng hết sức lực chắc em chuyển sinh luôn quá.
Cốc Cốc Cốc
"Y/n ơi,cậu còn thức không?"-Toge hỏi,giọng nói không lớn cũng không bé.
"Có chuyện gì sao?"-Em vội rời khỏi giường chạy ra mở cửa phòng,ngó đầu ra nhìn Toge.
Cậu bạn dơ một túi đồ lên.
"Chườm đá"
"Hả??"
"Trán bị xưng thì cậu phải chườm đá để hết xưng"
"À"-Em gật gật cái đầu nhỏ ra chiều đã hiểu,rồi mở toang cánh cửa cho Toge vào.
Cậu bạn đặt túi đồ lên chiếc bàn gỗ cỡ bé ở trong phòng.Chậm rãi lấy ra một ly nước đá dạng viên.
"Ehehe,Toge chu đáo quá"-em ngồi lên chiếc giường vẫn còn vương lại hơi ấm của bản thân.
Toge lấy ra tay một viên đá tròn trịa, tiến lại chỗ em chườm lên phần trán bị đỏ,lăn qua rồi lại lăn lại.
"Tớ nể cậu thật đấy Y/n"
"Sao thế??"
"Lần đầu tớ thấy có người thua liên tiếp mười trận"-Toge cười cười trêu trọc em.
"Xì,tớ có muốn thế đâu"
Cậu cười khúc khích.
Sau một lúc miệt mài lăn viên đá,phần trán đáng thương của em đã đỡ xưng.
"Được rồi"
"Cảm ơn em bé đáng yêu của tớ nhé"
"Không có chi đâu"
"À phải rồi,cậu có đói không?Tớ có mua đồ ăn cho cậu nữa ấy"
"Ỏ,tớ đang đói luôn á"
"Yêu Toge quá đi"
"May ghê,tớ đoán đúng rồi"
_The End_
_18-8-2023_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen X Reader]Hành Tinh Mộng Ảo
Short Story-Tớ chỉ đơn giãn là viết những gì tớ thích. -Maybe Ooc -Tất cả chỉ là một giấc mơ.