Ngày thường em lúc nào cũng vui vẻ cười nói với mọi người nhưng tự nhiên hôm nay lại rất trầm lặng.Ai nói gì cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Cả đám bạn đều cảm thấy kì lạ tuy vậy dù có cố cạy miệng thế nào em cũng không hó hé lời nào.Họ cũng không biết làm gì hơn ngoài việc mặc kệ em cả.
Chỉ riêng Suguru vẫn chăm chú quan sát gương mặt của em.Anh chàng tinh ý nhận thấy phần dưới mắt của em hơi xưng và mang một màu đỏ tươi.Chúng đã nhạt dần theo thời gian nhưng vẫn có thể nhận ra một điều rõ ràng rằng đêm qua em đã khóc rất nhiều.Anh không vội nói ra những gì mình thấy.Cố tình tìm đại một lý do,tách anh và em khỏi 2 người bạn.
"Tớ đi mua nước,mấy cậu có muốn uống gì không?"
"Mua giùm tớ lon coca nha"-Satoru
"Mua cho tớ horoyoi* vị đào nhé"-Shoko
"Được,Y/n đi cùng tớ để cầm tiếp nhé"
"À ừm"-em hơi mở to mắt không biết vì sao cậu bạn chỉ thẳng đích danh mình,bất đất dĩ đồng ý.
Cả hai đi được một lúc Suguru mới mở lời.
"Y/n này"
"Sao vậy?"
"Cậu khóc vì tên kia à?"
Em quay ngoắt đầu sang nhìn anh.Ra chiều bất ngờ lắm.
"Sao cậu biết...?Tớ đâu có nói việc bản thân có bạn trai cho ai nghe đâu"
"Chuyện cũng lâu rồi có lần tớ từng tình cờ bắt gặp cậu và tên đó làm mấy hành động thân mật với nhau."
"Giờ nó không quan trọng bằng việc hắn làm gì khiến cậu khóc nhiều thế?"
Em ngập ngừng một lúc cuối cùng cũng quyết định nói sự thật cho người bạn cùng niên khoá nghe.
"Bọn tớ...chia tay rồi"
"Chia tay?"
"Ừm...hắn ta bỏ tớ đi theo người khác rồi"
Lời vừa dứt những giọt lệ lắm tấm rơi trên gương mặt xinh đẹp của em.Suguru bối rối chỉ biết ôm em vào lòng an ủi.
"Trên đời này còn nhiều người tốt hơn hắn nên cậu chẳng tội gì phải tiếc tên cặn bã đó cả"
"Nếu cậu muốn tớ sẽ cho hắn biết sống không bằng chết là thế nào khi dám làm Y/n buồn bã"
Em lắc đầu,úp mặt vào trong lòng ngực của anh khóc thút thít.
"Y/n làm ơn cậu đừng khóc nữa có được không?Nghe cậu khóc tớ thật sự rất đau lòng"
"Hức,vì sao ông trời lại ban cho tớ niềm hạnh phúc khi được yêu thương nhưng cũng nhanh chống lấy nó đi mất chứ?"
"Y/n này,ừm...nếu cậu không chê tớ nguyện sẽ làm cho phần đời còn lại của cậu hạnh phúc"-Giọng nói lẫn gương mặt của Suguru vô cùng chân thành.
Em ngỡ ngàng dùng đôi mắt ằng ặc nước mắt ngước nhìn Suguru,miệng như bị thứ gì đó gián chặt lại không nói nên lời.
Anh thấy em im lặng tưởng bản thân bị từ chối,buồn rầu cất giọng hỏi:
"Cậu sao đấy?Không muốn?"
"Ơ,không phải đâu chỉ là tớ có hơi...bất ngờ vì không thể tưởng tượng nổi cậu lại nói như vậy"
"Vậy tức là cậu đồng ý đúng không?"
"K-khoan đã,tớ còn phải xem biểu hiện của cậu thế nào nữa"
"Được được,tớ sẽ kiên nhẫn chờ đến lúc Y/n nói lời chấp nhận tớ"-Anh khẽ cười khúc khích.
_____________
[Ở một diễn biến khác]
"Mẹ kiếp,đợi hai cậu ta đi mua nước về chắc tớ chết khô mất"-Satoru than vãn,cau mày khó chịu.Cũng khá thắc mắc rốt cuộc họ đi mua nước hay làm cái quái gì mà hơn nữa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy vác mặt về.
_The End_
_22-7-2023_
Horoyoi:là một loại nước trái cây có cồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen X Reader]Hành Tinh Mộng Ảo
Short Story-Tớ chỉ đơn giãn là viết những gì tớ thích. -Maybe Ooc -Tất cả chỉ là một giấc mơ.