Ngày thường em chẳng bao giờ được vào bếp cả toàn là do Suguru đứng bếp.Không phải vì em đùng đẩy trách nhiệm mà là do anh bạn trai của em không cho.Nhớ lại có lần em muốn phụ nấu ăn,anh chẳng đồng ý,một mực bắt em ngồi chơi.
"Em phụ anh một tay có được không??"-cô háo hức,xắn hai óng tay áo lên.
"Không phải em vào đây để lấy snack vừa ăn vừa xem phim à?"
"Đúng là ý định của em ban nảy là như vậy-"
"Thế thì em mau trở về phòng khách xem phim đi"
"Ơ,em muốn phụ anh mà"
"Không cho,nhở bé Y/n của anh bị đứt tay hay bị phỏng thì sao?"
"Em sẽ cẩn thận"
"Anh nói không là không"
"Nếu em mà không nghe lời thì..."-Nói đến đoạn này đột nhiên Suguru im lặng nghiêng đầu quay sang em nhếch mép cười khẩy.
Y/n nuốt một ngụm nước bọt dù chưa biết rõ anh muốn nói gì nhưng không hiểu từ đâu những cơn ớn lạnh dọc sống lưng không ngừng xuất hiện.Y/n hoàn toàn bị anh doạ sợ,liền vắt chân lên cổ,vội vàng ôm gói snack bỏ chạy.
"Hứ,E-Em ra ngoài là được chứ gì!"
Suguru cười khúc khích
"Đúng là một cô nhóc nhát gan"
.
.
.Theo công thức thì sau khi mình bỏ rong biển và tàu hũ vào thì tiếp theo là bỏ nước mắm, đường, hạt nêm và dầu ăn"
"Chỉ cần đun trong 2 phút nữa là xong rồi"
"Eheh,ai bảo nấu ăn khó chứ?Cái gì không biết thì cứ việc lên mạng học.Mà công nhận Y/n mình đây cũng sáng dạ ghê,mới xem một lần đã biết nấu rồi"
Y/n tự mãn,đứng cười hề hề.Cũng phải thôi,đã rất lâu rồi cô mới tự tay nấu một bữa ăn cho cả hai.
Thường ngày dẫu Suguru có ra ngoài làm nhiệm vụ nhưng vẫn luôn đúng giờ đặt đồ ăn cho cô.Vì thấy như thế rất làm phiền tới anh nên cô cũng đã nhiều lần ngỏ ý,cô có thể tự đặt hay chả là tự nấu tự ăn.Nhưng Suguru một hai không chịu,anh biết được thói quen hay bỏ bữa của cô,hôm nào siêng năng thì cô ăn uống đàng quàng còn hôm nào lười lại trực tiếp bỏ bữa luôn.
Ngoài ra,Suguru còn chưa từng để cô một lần động tay động chân vào việc bếp núc lẫn việc nhà.Anh cưng chiều Y/n một nàng công chúa thực thụ khiến nhiều người phải sinh lòng ganh tị.
"Suguru sắp về chưa nhỉ?"
"Thật là háo hức mong chờ biểu cảm bất ngờ của anh ấy khi nhìn thấy mình vào bếp trỏ tài nấu ăn ghê"
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
...
Y/n ngồi trên sofa,cứ cách vài giây lại nhìn đồng hồ.
"Rõ là lúc sáng bảo với mình hôm nay được về sớm mà nhỉ?"
"Gọi điện cũng không bắt máy,nhắn tin lại càng không trả lời"
Lúc bấy giờ những ý nghĩ xui xẻo cứ chạy trong tâm trí của Y/n.
"Lẽ nào..."
Cô đánh mạnh vào đầu của mình mấy cái liền muốn đánh văng những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.Cô thực sự không muốn nghĩ nữa bởi vì cô rất sợ chúng sẽ trở thành sự thật.
"Bé Y/n ơi,anh về rồi đây"
Giọng nói thân thuộc của người đàn ông ấy chẳng khác nào một chiếc phao cứu sinh cho cô khi đang bị nhấn chìm trong những dòng suy nghĩ.
Y/n như một chiếc tên lửa lao thẳng vào lòng anh,không nhịn được mà bật khóc nức nở.Điều này trực tiếp làm cho người đàn ông cao lớn luôn giữ được sự bình tĩnh trong mọi trường hợp phải trở nên bối rối.
"Y/n?Sao em lại khóc thế này?"
"Anh lại làm gì khiến em không vui hả?"
"Anh xin lỗi"
Mười lần như một,lúc nào nhìn thấy cô khóc lòng ngực của anh sẽ đau nhói lên,không cần xem xét rõ lí do tại ai mà đều sẽ chủ động xin lỗi cô,có lần cô hỏi nguyên nhân thì Suguru trả lời rằng:Lỗi của anh là để em khóc.
Anh không biết mình phải dỗ dành cô thế nào nên chỉ biết ôm cô chặt vào lòng.Cứ thế không biết đã qua bao lâu cuối cùng cô cũng chịu nín khóc.Thấy Y/n đã ổn,lúc này anh mới hỏi lí do.
"Sao em lại khóc thế?"
"Sợ Suguru xảy ra chuyện..."
"Xảy ra chuyện?"-Anh lập lại 3 từ cuối trong câu của cô.
Cô gái nhỏ nhẹ gật đầu.
"Vậy rõ ràng đây là lỗi của anh rồi"
"Anh thành thật xin lỗi cô gái nhỏ nhé"
"..."
"Đồ cũng đã ăn nguội hết rồi..."
"Là em nấu?"
"Ừm,em tự vào bếp nấu"
Trong mắt của anh hiện lên mấy tia lo lắng.Vội vội vàng vàng vàng kiểm tra không sót một chỗ nào trên cơ thể của cô.
"Phù,may quá chẳng bị thương ở đâu"
"Anh đã bảo là em không cần phải vào bếp mà"-Giọng của anh hơi gắt lên.
"Em xin lỗi tại em chán..."-Y/n cúi gầm mặt buồn bã.
"Anh không trách em nên đừng có bày ra bộ mặt đó nữa"-Suguru bất lực,chưa giận cô được bao lâu đã nguôi giận ngay.
Kể ra cô gái nhỏ này lật mặt cũng nhanh thật,gương mặt buồn rười rượi đến đau lòng ban nảy sớm biến mất.Thay vào đó là một nụ cười tươi roi rói.Suguru không phải là lần đầu gặp loại chuyện này cũng sớm không còn cái cảm xúc bất ngờ,chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
"Mắng cũng đã mắng rồi thế giờ anh có ăn không?"
"Dại gì mà không ăn"
_The End_
_24-11-2023_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen X Reader]Hành Tinh Mộng Ảo
Short Story-Tớ chỉ đơn giãn là viết những gì tớ thích. -Maybe Ooc -Tất cả chỉ là một giấc mơ.