"Đi ăn trưa không?"-Shoko cất giọng hỏi
"Cũng được"-Satoru
"Lâu rồi cũng chưa ăn ramen hay chúng ta đi ăn nhé"-Suguru đề nghị
"Tớ xin khất"-giọng em ĩu xìu
Cả ba người bạn đều nhìn về phía em.
"Y/n,cậu không thích ăn ramen à?"-Suguru
"Đâu có"
"Thế sao lại không đi cùng bọn tớ?"-Shoko nhanh nhẹn hỏi
Cả ba người cùng chờ đợi câu trả lời từ em.
"Cuối tháng rồi thành ra kinh phí eo hẹp"
Không gian rơi vào khoảng lặng.
Vài giây sau chiếc điện thoại của em vang lên âm thanh 'Bing Bong'
Em chậm chạp mở màn hình điện thoại lên.Ánh mắt hiện lên sự ngỡ ngàng,lời nói có phần hơi gấp ráp:
"Sao tự nhiên các cậu lại chuyển tiền cho tớ chi vậy?"
Sở dĩ em hỏi như thế do có nhìn thấy thông báo chuyển tiền.Không phải là một mà tận ba cơ từ Shoko,Suguru và Satoru.
"Cậu giữ lấy rồi đi ăn cùng bọn tớ"-Suguru
"Dạo này trông cậu hơi gầy giữ lấy bồi bổ"-Shoko
"Giữ mà tiêu vật"-Satoru
Nếu là em của bình thường thì chắc chắn sẽ không nhận nhưng giờ em tới một xu dính túi còn chẳng có nên bắt đắt dĩ phải nhận lấy.
Em cũng tự cảm thán chắc kiếp trước mình tu mười kiếp mới có những người bạn chất lượng như thế.
Em xụt xịt muốn khóc vì quá cảm động với lòng tốt của những người bạn thân yêu.
"Tớ cảm ơn nhé,hứa là bao giờ có tiền tớ sẽ trả cho mấy cậu ngay"
Họ đồng thanh nói:
"Không cần"
Em không nhịn được mà bật cười.Còn định nói gì đó lại bị Satoru cất lời.
"Mấy chuyện khác tính sau,giờ mà còn đứng đây tám chuyện chắc tôi ngất vì đói mất"
"Rồi rồi"
_The End_
_27-7-2023_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen X Reader]Hành Tinh Mộng Ảo
Cerita Pendek-Tớ chỉ đơn giãn là viết những gì tớ thích. -Maybe Ooc -Tất cả chỉ là một giấc mơ.