Yuuta nghe bạn nhỏ nhà mình kể dạo gần đây thời tiết ở chỗ cô nàng đã bắt đầu vào mùa đông,hôm nào cũng lạnh đến thấu xương thịt khiến cho cô mỗi buổi sáng đều chẳng muốn rời xa chiếc giường mềm mại và chăn lông ấm áp,cô bé toàn phải mặc 3 đến 4 lớp áo để giữ ấm cơ thể mới có thể ra khỏi phòng kí túc.Chả bù cho chỗ anh,quanh năm xuống tháng chỉ có mỗi sự nắng nóng khắc nghiệt,việc đào ra mùa đông được xem là bất khả thi ở đây huống hồ chi là có tuyết rơi.
Tiếc thật,vì khoảng cách địa lí cho nên anh chẳng thể nào âu yếm ôm cô vào lòng để sưởi ấm giống như những năm trước.Chỉ có thể quan tâm Y/n theo cách đều đặn hôm nào cũng sẽ nhắn tin hoặc gọi điện nhắc nhở cô cẩn thận giữ gìn sức khoẻ,uống nước ấm,súc miệng mỗi lần đi đâu đó về,mặc nhiều áo ấm nếu không sẽ rất dễ bị cảm lạnh và ti tỉ chuyện linh tinh khác.
Lần đầu tiên Yuuta cảm thấy chán ghét việc đi du học sang Châu Phi đến thế này.Vì nó mà anh chẳng thể trực tiếp hằng ngày chăm sóc cho cô bé nhỏ nhà mình.
.
.
.Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao,Yuuta trở về nhà trong trạng thái uể oãi và mệt mỏi hết cả người.Bọn nguyền hồn ngày càng tinh ranh và gian xảo hơn trước.Lâu lắm rồi cái cảm giác chật vật và khó khăn khi tiêu diệt chúng mới xuất hiện lại với Yuuta.Thương tích sau trận chiến không ít tuy nhiên cũng không nặng đến mức cần đến bệnh viện.Anh chỉ qua loa khử trùng rồi dùng băng rạt quấn quanh những chỗ bị thương.
Xong xuôi mọi chuyện,Yuuta cầm điện thoại vốn còn định gọi cho cô nhưng đột nhiên anh lại nhớ ra múi giờ của nơi anh và nơi cô trái ngược nhau.Nếu anh không đoán nhầm thì có lẽ giờ này cô đã sớm yên giấc nồng, không muốn gây phiền toái đến giấc ngủ của Y/n nên anh lại thôi không gọi nữa.
Không biết có phải là do có tâm linh tương thông hay gì mà đúng lúc anh bỏ điện thoại xuống bàn Y/n lại gửi cho anh một tin nhắn.
Y/n:Yuuta ơi!!!
Anh nhanh tay cầm điện thoại lên soạn tin nhắn gửi.
Yuuta:Có anh đây.
Y/n:Em bị ốm mất rồi=((
Yuuta:Ốm ư?
Y/n:Đúng vậy,ốm anh muôn<3
Yuuta:Ể,bệnh gì mà nghe lạ thế?
Y/n đã đổi biệt danh của bạn thành Yuuta đại ngốc.
Y/n:Đồ ngốc,anh đọc láy lại điii^^
Yuuta lúc này mới nhận ra ý nghĩa của dòng tin nhắn trên.Đưa tay vã vào mặt vì khờ dại của mình.Yuuta không vội trả lời tin nhắn,ngồi suy nghĩ gì đó mới chậm rãi soạn tin nhắn gửi cô.
Yuuta:Thế cuối tuần này anh trở về nước để ôm em nhé!
Y/n:Thật ư?
Yuuta:Anh đã bao giờ lừa em chưa?
Y/n:Chưa từng.
Yuuta:Đã lâu rồi chúng ta chưa gặp mặt nhau nhỉ?
Y/n:Hình như cũng được nửa năm.
Yuuta:Nửa năm?Anh còn tưởng đã trôi qua 10 ngàn năm rồi ấy chứ.
Y/n:Làm gì tới mức đó...
Yuuta:Gần đây số lượng nguyền hồn giảm đáng kể nên anh có dư giả thời gian để về thăm em.
Y/n:Nhắc mới nhớ,anh bảo hôm nay đi làm nhiệm vụ đúng không??
Yuuta:Ừm,hôm nay anh có nhiệm vụ.
Y/n:Có bị thương ở đâu không đấy?
Yuuta:Chỉ bị trầy xước nhẹ vài chỗ thôi.
Y/n đã gọi cho bạn.
"Anh quay cho em coi vết thương xem nào"
"Em đừng lo lắng, không có gì to tát đâu"
"Không chịu,anh phải cho em xem vết thương"
Yuuta miễn cưỡng quay camera vào những vết thương đã được quấn băng rạt.
"Là trầy xước nhẹ dữ chưa?"
"Etou...thì anh thấy nó không có gì nghiêm trọng"
"Hừ,chỗ nào cũng quấn băng rạt mà anh còn dám bảo không nghiêm trọng"-Y/n gắt lên.
Yuuta cảm thấy nếu bản thân còn cố nói nữa có thể cả hai người họ sẽ xảy ra cãi nhau,anh chẳng muốn nó xảy ra một tẹo nào.Anh thấp giọng nũng nịu:
"Anh sai rồi,bé Y/n đừng cáu mà"
"..."
"Hừ,tôi đây chả thèm cáu với cái đồ nói dối"
"Bé Y/n cáu trông cứ bị đáng yêu thế nào ấy"-Yuuta trêu trọc
"Bao giờ anh về nước,tôi sẽ cho anh biết cái giá phải trả khi nói dối tôi"
"Hey hey,công chúa nhỏ đừng giận anh thì giá có đắt thế nào anh cũng chịu"
Cuộc gọi đã kết thúc
Y/n:Tôi đi ngủ,không nói chuyện với kẻ dẻo miệng như anh nữa.
Yuuta:Chúc Y/n ngủ ngon.
Y/n:Không thích ngủ ngon đấy,tôi thích vừa ngủ vừa nhảy múa có được không?
Yuuta:(╥﹏╥)
_The End_
_20-1-2024_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen X Reader]Hành Tinh Mộng Ảo
Short Story-Tớ chỉ đơn giãn là viết những gì tớ thích. -Maybe Ooc -Tất cả chỉ là một giấc mơ.